Đoàn Minh Phượng's Blog, page 2
October 29, 2013
Làm sao để vẽ một cái cây?
Nhiều hoạ sĩ trẻ quan niệm rằng sáng tạo là phải đột phá, đánh đổ, thách thức và mới lạ, rồi cứ loay hoay hoài vì làm không được. Quan niệm về sự mới lạ này không mới lạ, và thật ra những thứ đột phá chỉ là một phần nhỏ trong những gì sẽ tạo nên một nền nghệ thuật đương đại. Quan niệm này cũng dễ dẫn dụ người ta đi tìm một hình thức mới lạ thay vì ngồi im lắng nghe mình muốn nói gì, tức là nội dung. Trong rất nhiều trường hợp, nó chỉ dẫn đến bế tắc.
Ý của tôi thật bình thường (nên chỉ cần được trả hai xu, xin năm xu chắc chẳng ai chịu trả). Nó như thế này: nghệ thuật tạo hình quá lệ thuộc vào chất liệu và kỹ thuật, điều này dễ đưa người ta đến việc đặt tất cả vào hình thức (chữ tạo hình và hình thức gần như là đồng nghĩa rồi). Nhưng nếu có một điều mà người vẽ học được từ người làm thơ thì điều đó như thế này: nội dung của một bài thơ luôn luôn rộng và dài hơn tổng số những chữ viết nên bài thơ ấy. Cái gì làm nên chiều rộng, và chiều dài ấy?
Tôi không biết, và câu hỏi chắc cũng không ai có thể trả lời được hoàn toàn. Và hãy cứ để yên bí mật đó là một bí mật. Ở đây chúng ta tạm đồng ý gọi đó là cái hồn để có thể nói chuyện tiếp. Hồn thì chắc chắn là nằm bên trong, vì nếu nằm bên ngoài chúng ta đã gọi đó là da, hay tóc. Hồn nằm bên trong mình, hoặc là trong gió. Chỉ có hai nơi đó là có thể.
Tìm cách diễn đạt nó chỉ có thể là bước thứ hai. Bước đầu tiên là nghe thấy nó (bên trong hoặc là trong gió). Có thể có ai đó nói rằng nghe thấy cũng vẫn chưa phải là bước đầu tiên, bước đầu tiên phải là có nó hẵng. Ừ, đúng, nhưng mà giờ này mới bắt đầu ở nơi đó thì trễ mất rồi. Hãy mặc định là chúng ta có một cái hồn và công việc bắt đầu ở nơi lắng nghe nó.
“Nó như thế nào” chỉ có thể là “nó như thế nào trong giây phút này”. Một cái hồn trọn vẹn, xong xuôi và bất biến là không có đâu. Một thứ như vậy thì chỉ có thể là một khái niệm về nó, không phải nó.
Làm sao để nghe thấy hồn mình ngay trong giây phút này thì là chuyện riêng của bạn, tôi hứa không động chạm gì đến dù là khẽ đến đâu. Hãy cứ mãi hoài ở bên trong cuộc lắng nghe, dù là bao lâu (với tôi thì bước đầu tiên này là chuyện cả đời). Bao giờ bạn cảm thấy một sự thôi thúc gần như là không cưỡng được, phải đi tìm một cách nào đó để diễn đạt nó ra, thì bạn hãy làm vậy. Và đây cũng là chuyện riêng của bạn. Tôi sẽ im lìm biến mất ngay lập tức vì không giây phút cô đơn nào của bạn thiêng liêng hơn lúc này.
Chúng ta tìm cách diễn đạt thứ mình tìm thấy trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu nó vẫn chưa đúng là cái đó thì chúng ta sẽ xoá đi và làm lại, cho đến khi nó nói được hoặc gần được điều bên trong hay trong gió. Lúc đó bạn chẳng phải lo gì cách diễn đạt của bạn có mới lạ hay không. Con người ta vừa giống nhau vừa riêng một cách kỳ lạ, nên chắc chắn là nó mới lạ. Dù bạn chỉ vẽ một cái cây là thứ người ta đã vẽ vài trăm triệu lần rồi, nó vẫn mới lạ nếu khi tìm cách diễn đạt, bạn vừa đủ nhuần nhuyễn trong kỹ thuật để có thể không bận tâm tới nó, vừa ngô nghê hoặc lãng trí đến nỗi bạn đã làm rớt mất hết mọi khái niệm một cái cây là như thế nào. Kể cả cái tên của nó bạn cũng đã lỡ quên mất.
Vì khái niệm của người ta thường giống nhau nên nếu dựa vào khái niệm, chúng ta không làm được cái gì mới cả. Chỉ có thể dựa vào khoảnh khắc. Dù nó mong manh, chúng ta chỉ có khoảnh khắc là tài sản của riêng mình.
October 4, 2013
Tháng mười đến rồi ạ
Phụ nữ, nhất là phụ nữ châu Á, không thể làm đẹp mà không phải hy sinh ít nhiều biểu lộ bên trong của mình trên gương mặt: những thứ chúng ta gọi là cá tính, là hồn, là sự lì lợm hay mong manh, buồn bã hay nổi loạn. Bởi vì cái đẹp của phụ nữ đã được quyết định là từ đồng nghĩa với sự làm hài lòng người nhìn, làm đẹp mắt, nhất là con mắt đàn ông có dục tính chi phối. Và mẫu số chung cho cái đẹp của phụ nữ đã bị rập khuôn quá đáng.
Tôi nói vậy không để chê bai quyết định của bất cứ ai đặt sự đẹp mắt lên trên cái đẹp. Tôi nói để tìm cách giải thích làm phim hoặc chụp ảnh phụ nữ ở đây khó như thế nào. Chúng ta ở một nơi có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người thật sự đẹp, loay hoay mãi nhưng điện ảnh, hội hoạ và nhiếp ảnh nghiêm túc thời nay gần như chưa đưa ra được một chân dung phụ nữ nào đẹp. Hay là có mà vì tôi lên núi nên không biết? Ai biết thì nhắc nhé.
Bao giờ cho đến tháng mười? Tháng mười đến rồi ạ.
September 23, 2013
Mùa 2
Ngày nhỏ tôi đi học một cái trường cô thầy giáo gần như toàn người Bắc. Rất thường cô, hoặc thầy, lại kể về quê mình bên kia vỹ tuyến, về một nơi nào đó chúng tôi lúc đó không bao giờ nghĩ là sẽ có ngày đặt chân đến. Điều họ nhớ nhất không phải là hồ Hoàn Kiếm hay cái mái cong của một ngôi chùa cổ. Họ nhớ nhất một ngày mới chuyển qua thu, một buổi sáng xuân mưa phùn, một trưa hè ve kêu vang rền trên những táng cây cao. Họ nhớ bốn mùa, là thứ miền Nam không có. “Các em không biết bốn mùa như thế nào, các em không hiểu nỗi nhớ này.”
Vậy là người ta nhớ thời gian hơn là nhớ nơi chốn. Thời gian là thứ chúng ta luôn luôn đánh mất. Mùa là lời hẹn của thời gian. Mùa sẽ đến mới, mùa sẽ trở về. Thời gian là thứ chúng ta luôn luôn tìm lại được.
Trong cuộc sống công nghiệp hóa, ngay cả ở phương Bắc, bốn mùa của chúng ta cũng ngày càng mờ nhạt đi. Chúng ta sống rời xa thiên nhiên và đồng áng hơn, ít theo nhịp đập của ngày và đêm, của bốn mùa trong năm hơn là theo lịch làm việc của con người đặt ra cho nhau. Hương thời gian dường như loãng đi nhiều. Chúng ta hẹn nhau vào ngày mấy, tháng mấy… chỉ còn lại những con số, chứ đâu bao giờ còn hẹn khi hoa của một loài cây nào đó nở, khi gió đổi hướng, khi cánh đồng vàng.
July 8, 2013
hương
chị hương ngâm những cuộn tơ vào thuốc nhuộm chưa pha xong
nên trưa ấy em mặc áo lụa màu khói cũ, như trăng đã già và chưa đủ lỡ làng
kỷ niệm chỉ làm hoen ố áo thôi không bao giờ đủ tím
em về hội an, nửa chiều quên mất lối
em quên tên người yêu để hỏi nhà anh đâu
lỡ đường trong tiền kiếp
tôi nhìn thấy em, không hẳn thế
trăng lên đâu đó và chỉ còn chiếc bóng
lụa như khói cũ
không màu, không quê hương
tôi thả từng chiếc thẻ
ao hồ hay chân mây, ừ thôi đánh đổi
thương nhau và nước uống
tương lai và đêm thâu
hỏi nữa đi, linh thần hay cây cối, cứ hỏi tôi còn gì
mang thả hết bên ngoài quê nước lạ
hơi người và lời nói
trầm hương và tay chân
khăn cũ còn thơm
tôi đốt trong chậu đồng, hóa vàng nốt cô đơn
đánh đổi đời tôi và trí nhớ
lấy lời ai đó nói
áo em mặc màu gì
để khi lụa phai
quên lãng tôi còn có chút sắc hương
đà lạt 8.7.13
May 12, 2013
Chủ nhật rảnh lại nhìn mây
(Nếu văn là để kể chuyện), thì thất bại của người viết hoặc là vì không có chuyện gì để kể hoặc là có nhưng không biết kể như thế nào. Tình hình của chúng ta hẳn là nằm ở trường hợp thứ hai.
Chúng ta có nhiều hoặc quá nhiều câu chuyện, không hề thiếu chọn lựa. Nhưng nếu có ai chọn lấy một nhân vật, một câu chuyện nào đó để viết, sáng hôm sau nó đã rất có thể bị thực tế qua mặt về mức độ kỳ lạ và sự thôi thúc cần được kể. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nơi đây, nên tập trung vào một chuyện nào đó cũng đồng nghĩa với quay lưng lại với những chuyện khác, trong khi chuyện nào cũng quan trọng, quan trọng đến nỗi nếu không nghĩ về nó, anh sống để nghĩ về cái gì?
Tôi nhớ đến một đoạn đối thoại giữa Mozart với hoàng đế Áo Joseph II trong phim của Milos Forman, khi Mozart cố thuyết phục để được ứng tiền thù lao cho ông viết một vở opera: Ngài hãy tưởng tượng có năm người cùng nói, mỗi người một chuyện, và họ đều được nghe, cùng một lúc. Các bè khác nhau trong bài hát làm cho điều này trở thành khả dĩ. Có khi văn cũng cần đến một cái gì đó giống như counterpoint để kể được nhiều câu chuyện cùng lúc.
Không phải chưa có người viết văn với nhiều tầng lớp ý nghĩa trong câu. Nhưng điều này chỉ làm được khi câu chuyện đã được kể hoặc là được tự hiểu rồi, chỉ còn lại phần cảm xúc hoặc triết lý của nó ở lại: những thứ đã trở nên trừu tượng hơn và có thể được người viết bằng cách nào đó của riêng mình đặt chồng lên nhau thành nhiều tầng, người đọc rơi vào những va chạm mới, chờ mong điều gì xảy ra từ đó, và cuốn sách có thể đi tiếp. Giống như những tầng của một đám mây nhập vào nhau và chuyển hóa thành một đám mây khác, hoặc là mưa. Nghệ thuật chuyển hóa được (người đọc, nghe, xem) vì tự nó là sự chuyển hóa.
Chúng ta cũng thiếu một khoảng trống giữa mình và câu chuyện mình kể. Bạn có thể quyết định, như Basho, không kể chuyện. Nhưng nếu đã kể, tôi không tin ở hiện thực nào đã không nằm trong lòng bạn một vài năm. Tôi không tin ở reality show, điều bạn kể chỉ là phản ứng của bạn chứ không phải là sự thật của bạn, mà các điều kiện đưa tới phản ứng đó, cả bạn và tôi vẫn còn phải mò mẫm cố mà hiểu không biết bao giờ mới xong.
Từ Socrates, cái biết chỉ có được từ sự hồi tưởng. Sáng tạo là làm ra cái gì trước đó chưa có, nhưng không có sự sáng tạo nào không lấy tư liệu từ trí nhớ. Sự sáng tạo giải quyết, nhìn nhận hoặc đánh giá lại những chất chứa, có lời hoặc là không lời, từ ký ức, của kiếp này hoặc là các kiếp trước nữa.
Hẳn nhiên, thay vì ngồi không, chúng ta cũng có thể chọn kể một câu chuyện khác không phải là chuyện của thời mình. Điều khó nghĩ còn lại là, nếu câu chuyện đáng nói nhất không nói được, thì tất cả những câu chuyện khác đều đã trở nên vô nghĩa.
February 5, 2013
Blue nothingness III
February 1, 2013
Thư của anh
Em nói với tôi là em đang viết văn.
Viết không phải là viết xuống tất cả những gì đến trong đầu mình. Thời của tiểu thuyết trường thiên đã qua rồi.
Chúng ta phải học viết ít hơn mình nghĩ, nghĩ ít hơn mình biết, và cuối cùng biết ít hơn mình cảm.
Nói khác đi, học viết tức là học viết ít. Đồng ý là vậy thì khó, vì lúc nào chúng ta cũng đứng ở biên giới giữa lời nói và sự không lời.
Viết là phá giới, là thất hứa với sự im lặng. Đừng làm vậy mà không có lý do.
January 31, 2013
N.
Ký ức là một thứ rất lạ lùng. Tối qua tôi nằm mơ thấy một đứa bạn cũ, thời tiểu học. Vì nó đã thay đổi, hoặc vì trí nhớ của tôi phai loãng, nên tôi không hẳn nhận ra nó và bỏ đi không chào. Đi một lúc, tôi lại thấy nó ở bên đường. Không biết vì sao, tôi muốn ngoảnh đi, muốn nó đừng thấy tôi, muốn mình đã không hề gặp lại nó. Nhưng lần này N. nắm lấy tay tôi và tôi buộc phải nói đôi ba câu gì đó. Trong lúc tìm những lời chào hỏi bâng quơ tim tôi chợt hơi thắt lại, tôi buồn bã và thấy đau ở một nơi nào đó trên người tôi không biết ở đâu.
Sân trường năm xưa có trồng hoa, cô giáo mặc áo dài rất đẹp. Cô giáo ác độc và hèn hạ, cô thích đánh học trò nhà nghèo. Cô giáo không muốn nhìn thấy một đứa học trò da đen mặc quần áo cũ bẩn trong một trường học lát gạch hoa, sân trồng phượng và trước hàng hiên mỗi lớp có hoa giấy hoặc hoa mười giờ. N. là một đứa như thế, quần áo lem luốc, tập vở lem luốc, và luôn luôn làm toán sai. Da N. đen vì nó lai người Miên, đôi mắt luôn luôn buồn vô hạn. Nó 7 tuổi và ngày nào cũng bị cô giáo đánh. (Có lẽ về nhà nó phải làm việc tối mặt và cũng bị cha đánh). Con nhà giàu không bao giờ bị đánh.
Cô giáo tin rằng chúng tôi cần có những tấm gương sáng để học theo, và cũng cần những tấm gương tối để tránh xa. N. là một tấm gương tối, và nếu nó chưa đủ tối (mắt nó long lanh quá) thì cô sẽ làm cho nó tối hẳn đi. Bị đánh xong nó còn phải ra quì ở cửa lớp.
7 tuổi, chắc hẳn chúng tôi đã có cảm nhận về sự công bằng. Đã thấy nghẹn, đã biết uất vì sự bất công. Nhưng chúng tôi còn bé quá, những cảm giác đó chưa hề có tên, không hề được công nhận. Cô giáo biết uốn nắn, vạch lối cho những tình cảm đó vào khuôn, đặt tên khác cho sự bất bình: thay vì oán cô giáo tàn ác, chúng tôi oán N. tay chân lem luốc, mặc quần áo bẩn, vở vấy đất, không thuộc bài, làm toán sai. Cô dạy cho chúng tôi đứng về phía kẻ mạnh, đồng nghĩa cái mạnh với cái tốt và cái yếu với cái xấu.
Tôi đã quên lớp học ấy, quên hẳn thời thơ ấu.
Thật không?
Có lẽ lẫn khuất ở một nơi nào đó, tôi chưa bao giờ quên mình là người có tội. Tôi đã không làm bất cứ điều gì để cho N. hiểu là chúng tôi biết N. vô tội. Không một bàn tay, một nụ cười; giờ ra chơi chúng tôi tránh ánh mắt nó, nên không biết rằng mắt nó rất đẹp. Chúng tôi học thụ động vào năm 7 tuổi. Học giết chết sự uất ức trước bất công. Và sự nhầm lẫn hiền và ác, đẹp và xấu sẽ còn giăng mắc, chồng chất lên nhau tiếp nữa. Chúng tôi đi qua cuộc đời, mù mờ, đồng lõa, vô cảm. Không ai nhắc cho chúng tôi nhớ cả.
Bao năm đã qua rồi, tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu giấc mơ của mình. Tôi không hiểu tên của nỗi ái ngại đã làm tôi tránh ánh mắt của một đứa bạn cũ, gặp lại nhau trong mơ.
N. không phải là tấm gương vượt khó. N. đã không thành công và tha thứ. Nhưng còn buồn bã hơn sự không tha thứ, là sự cam chịu. Ngày đó, N. không hiểu vì sao mình ngày nào cũng bị cô giáo đánh, không biết khóc với ai. Bây giờ, N. cũng vậy, vẫn không hiểu. Chỉ khác là nó đã từ lâu không hỏi nữa, và không khóc nên cũng không cần phải có ai. Này phượng, sao lại tránh mắt tôi, đôi mắt đâu còn long lanh vì uất ức. Đôi mắt không mãi theo phượng để hỏi tại sao. Tại sao?
Ở trên, tôi vừa nói dối bạn. Tôi gặp lại N. ngoài chợ chứ không phải trong mơ, đã nửa năm. 6 tháng rồi tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi lại tránh mắt N. Ánh mắt ấy trở lại với tôi đêm qua, trong giấc ngủ. Dù trong giấc ngủ, nó vẫn không phải là mơ.
Đoàn Minh Phượng's Blog
- Đoàn Minh Phượng's profile
- 150 followers
