Chủ nhật rảnh lại nhìn mây
(Nếu văn là để kể chuyện), thì thất bại của người viết hoặc là vì không có chuyện gì để kể hoặc là có nhưng không biết kể như thế nào. Tình hình của chúng ta hẳn là nằm ở trường hợp thứ hai.
Chúng ta có nhiều hoặc quá nhiều câu chuyện, không hề thiếu chọn lựa. Nhưng nếu có ai chọn lấy một nhân vật, một câu chuyện nào đó để viết, sáng hôm sau nó đã rất có thể bị thực tế qua mặt về mức độ kỳ lạ và sự thôi thúc cần được kể. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nơi đây, nên tập trung vào một chuyện nào đó cũng đồng nghĩa với quay lưng lại với những chuyện khác, trong khi chuyện nào cũng quan trọng, quan trọng đến nỗi nếu không nghĩ về nó, anh sống để nghĩ về cái gì?
Tôi nhớ đến một đoạn đối thoại giữa Mozart với hoàng đế Áo Joseph II trong phim của Milos Forman, khi Mozart cố thuyết phục để được ứng tiền thù lao cho ông viết một vở opera: Ngài hãy tưởng tượng có năm người cùng nói, mỗi người một chuyện, và họ đều được nghe, cùng một lúc. Các bè khác nhau trong bài hát làm cho điều này trở thành khả dĩ. Có khi văn cũng cần đến một cái gì đó giống như counterpoint để kể được nhiều câu chuyện cùng lúc.
Không phải chưa có người viết văn với nhiều tầng lớp ý nghĩa trong câu. Nhưng điều này chỉ làm được khi câu chuyện đã được kể hoặc là được tự hiểu rồi, chỉ còn lại phần cảm xúc hoặc triết lý của nó ở lại: những thứ đã trở nên trừu tượng hơn và có thể được người viết bằng cách nào đó của riêng mình đặt chồng lên nhau thành nhiều tầng, người đọc rơi vào những va chạm mới, chờ mong điều gì xảy ra từ đó, và cuốn sách có thể đi tiếp. Giống như những tầng của một đám mây nhập vào nhau và chuyển hóa thành một đám mây khác, hoặc là mưa. Nghệ thuật chuyển hóa được (người đọc, nghe, xem) vì tự nó là sự chuyển hóa.
Chúng ta cũng thiếu một khoảng trống giữa mình và câu chuyện mình kể. Bạn có thể quyết định, như Basho, không kể chuyện. Nhưng nếu đã kể, tôi không tin ở hiện thực nào đã không nằm trong lòng bạn một vài năm. Tôi không tin ở reality show, điều bạn kể chỉ là phản ứng của bạn chứ không phải là sự thật của bạn, mà các điều kiện đưa tới phản ứng đó, cả bạn và tôi vẫn còn phải mò mẫm cố mà hiểu không biết bao giờ mới xong.
Từ Socrates, cái biết chỉ có được từ sự hồi tưởng. Sáng tạo là làm ra cái gì trước đó chưa có, nhưng không có sự sáng tạo nào không lấy tư liệu từ trí nhớ. Sự sáng tạo giải quyết, nhìn nhận hoặc đánh giá lại những chất chứa, có lời hoặc là không lời, từ ký ức, của kiếp này hoặc là các kiếp trước nữa.
Hẳn nhiên, thay vì ngồi không, chúng ta cũng có thể chọn kể một câu chuyện khác không phải là chuyện của thời mình. Điều khó nghĩ còn lại là, nếu câu chuyện đáng nói nhất không nói được, thì tất cả những câu chuyện khác đều đã trở nên vô nghĩa.
Đoàn Minh Phượng's Blog
- Đoàn Minh Phượng's profile
- 150 followers
