Ghost Town Quotes
Ghost Town
by
Kevin Chen3,625 ratings, 4.14 average rating, 761 reviews
Open Preview
Ghost Town Quotes
Showing 1-29 of 29
“Những câu hỏi khiến người ta vò đầu bứt tóc, rất khó trả lời, thành ra không muốn trả lời. Né tránh, dựng truyện nói dối, thân thế thêu dệt nhiều sơ hở, câu trước đá câu sau, quá khứ là một cuốn tiểu thuyết viết hỏng. Viết tiểu thuyết, chương đầu tiên tập trung vào một chiếc bàn, trên bàn đặt một khẩu súng hai con dao ba quyển nhật kí, súng dù sao cũng phải bóp cò ở những chương sau, dao cũng phải róc phải gọt, mở nhật kí ra là đã giải đáp bí ẩn câu chuyện, nhưng cuốn tiểu thuyết cuộc đời gã lộn xộn không có trật tự, viết một hồi liền quên khuấy súng dao nhật ký, mà lại cứ nhớ đến những thứ linh tinh rác đến rác rến khác trên mặt bàn bừa bộn, không ngừng viết về những manh mối chẳng quan trọng, nào áp phích dán trên tường, nào quần đùi đỏ, nào khuôn mặt trùm túi bóng. Con người hỏng rồi, tiểu thuyết cũng thối nát theo, thủng lỗ chỗ.
Gã là một kẻ từ đầu đến chân thủng lỗ chỗ, những chuyện xưa không muốn nói ra miệng, những chuyện hỗn loạn trong trí nhớ chối rằng đã quên đều nhét trong lỗ thủng trên người. Cái lỗ sẽ nứt toát bất cứ lúc nào, nhiều câu chuyện sẽ rơi ra.”
― Ghost Town
Gã là một kẻ từ đầu đến chân thủng lỗ chỗ, những chuyện xưa không muốn nói ra miệng, những chuyện hỗn loạn trong trí nhớ chối rằng đã quên đều nhét trong lỗ thủng trên người. Cái lỗ sẽ nứt toát bất cứ lúc nào, nhiều câu chuyện sẽ rơi ra.”
― Ghost Town
“Mưa là kim, không phải tên. Tên sẽ bắn xuyên qua người cô, nội tạng vỡ nát, nghênh đón cái chết. Nhưng những giọt mưa chết tiệt này là kim mảnh, không ngừng đâm tới đâm lui, không chết được, một cuộc tùng xẻo cơ thể chậm rãi.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Ký ức là chất môi giới cho sự tồn tại, truyền gửi của tôi, thông qua ký ức của tôi và ký ức của người khác, tôi được “tồn tại”, ở đây, ở đó, ở chỗ này, ở chỗ nọ. Tôi lệ thuộc vào ký ức, ký sinh trên ký ức, nơi nào có ký ức, nơi nào có chuyện kể, thì tôi ở đó. Lịch sử truyền miệng, thế là tôi ở trong cổ họng, khoang miệng, đầu lưỡi của mọi người. Câu chuyện viết tay, cho nên tôi ở ngòi bút, chảy tuồn tuột lên trang giấy, trước khi đốt giấy xé giấy vò giấy, tôi định cư trên giấy, nhưng cho dù giấy bị hủy thì con người có khả năng đọc thuộc lòng, giấy đã in dập một bản sao hoàn mỹ trong đầu óc, thế là tôi định cư trong tâm trí. Ký ức đầy bí mật là môi trường thích hợp của tôi, không vạch trần, giấu kín, bẩn thỉu, xấu xa, thối rữa, những bị mặt vùi sâu chôn chặt cả đời là chất môi giới dịu dàng nhất với tôi.
Còn có cây, nước, đất, cỏ. Cây đa tôi thường trèo nhớ tôi, cây nhội tôi từng vái nhớ tôi, rừng tre tôi từng chặt nhớ tôi, ruộng đồng tôi từng nằm nhớ tôi. Vùng đất nhỏ này nhớ tôi, tôi sống chết đều ở đây, cho nên tôi làm mã ngay tại đây.
Song ký ức không đáng tin, nồi cháo trên bàn, cả nhà chín người ăn hết, trước tiên hỏi A Thiền, rồi hỏi tôi.. tiếp theo năm đứa con gái, lại hỏi hai thằng con trai, cháo với ăn xong là đặc hay loãng? Mỗi người đều sẻ có hồi tưởng khác nhau, hơn nữa câu trả lời không chỉ là đặc hay loãng, giữa đặc hay loãng có nhiều cái “giữa”. Dùng một sợi dây để giải thích cái “giữa” này nhé, giữa đặc hay loãng là một sợi dây, bất cứ ngoại lực nào cũng không thể khiến sợi dây này thẳng tắp, dây uốn khúc vòng vèo, hình thành nhiều góc ngoặt, khúc cong, có những chỗ còn thất nút. Mỗi khúc cong đều có chỗ tối, có bóng râm cho sự che đậy, xếp đặt lời nói dối. Người nói loãng thầm mong muốn cháo đặc. Người nói đặc lại khao khát cháo đậm đà hơn.
Nhưng chính vì có ngần ấy cái “giữa” nên tôi có thể tìm thấy chất môi giới bất cứ lúc nào, chỗ tối chất đầy bí mật chính là chất môi giới tốt nhất, ấm áp ẩm ướt, do đó tôi luôn “tồn tại”.”
― Ghost Town
Còn có cây, nước, đất, cỏ. Cây đa tôi thường trèo nhớ tôi, cây nhội tôi từng vái nhớ tôi, rừng tre tôi từng chặt nhớ tôi, ruộng đồng tôi từng nằm nhớ tôi. Vùng đất nhỏ này nhớ tôi, tôi sống chết đều ở đây, cho nên tôi làm mã ngay tại đây.
Song ký ức không đáng tin, nồi cháo trên bàn, cả nhà chín người ăn hết, trước tiên hỏi A Thiền, rồi hỏi tôi.. tiếp theo năm đứa con gái, lại hỏi hai thằng con trai, cháo với ăn xong là đặc hay loãng? Mỗi người đều sẻ có hồi tưởng khác nhau, hơn nữa câu trả lời không chỉ là đặc hay loãng, giữa đặc hay loãng có nhiều cái “giữa”. Dùng một sợi dây để giải thích cái “giữa” này nhé, giữa đặc hay loãng là một sợi dây, bất cứ ngoại lực nào cũng không thể khiến sợi dây này thẳng tắp, dây uốn khúc vòng vèo, hình thành nhiều góc ngoặt, khúc cong, có những chỗ còn thất nút. Mỗi khúc cong đều có chỗ tối, có bóng râm cho sự che đậy, xếp đặt lời nói dối. Người nói loãng thầm mong muốn cháo đặc. Người nói đặc lại khao khát cháo đậm đà hơn.
Nhưng chính vì có ngần ấy cái “giữa” nên tôi có thể tìm thấy chất môi giới bất cứ lúc nào, chỗ tối chất đầy bí mật chính là chất môi giới tốt nhất, ấm áp ẩm ướt, do đó tôi luôn “tồn tại”.”
― Ghost Town
“Nữ hộ tịch viên họ Trần giống như con ma, phất phơ vô hình, mọi người sẽ chủ động loại bỏ sự tồn tại của cô trọng thị giác và thính giác. Đây thật ra là trạng thái cuộc sống mà cô mong muốn nhất, tàng hình giữa đám đông, hoà tan vào phông nền, sô gương không có bóng, bay tới bay lui, vẫn chưa biến mất, song cũng không tồn tại.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Người muốn về nhà tự nhiên sẽ về nhà, miệng không cần nói, đầu không cần nghĩ, đôi chân biết dẫn đường, đến nơi không cần tìm chìa khóa mở cửa, có người chờ, có ngọn đèn, có nước nóng, có giường ấm, trên bàn có bữa tối, cho dù cơm canh đã nguội, cái miệng cằn nhằn là lò vi sóng, bếp lạnh thoáng chốc đỏ lửa.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Cô tuyệt nhiên không biết rằng mình thật ra là người không có màu sắc, trong suốt, là sự tồn tại dễ bị ngó lơ nhất giữa đám đông.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Quá khứ là một cuốn tiểu thuyết viết hỏng.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Lời nó đến từ đâu? Não? Họng? Tim?
Có lúc, lời nói đến từ gió.
Mẹ con không biết đọc biết viết, nhưng bà ấy biết cách tung tin đồn. Đi khắp nơi đưa chuyện, chờ gió thổi, lời nói theo gió bay tứ tung, lọt vài miệng vào tai mọi người, tin tức lan xa, rỉ tai nhau truyền đi.
[…]
Con dùng bút và bàn phím viết tiểu thuyết, còn mẹ con dùng miệng. Miệng dựng chuyện, tô vẽ, thêm thắt nhân vật, thế là thành tin vịt. Tin vịt càng vô căn cứ, ở cùng đất quỷ tha ma bắt này, càng khiến người ta tin sái cổ. Virus tin vịt lan truyển qua nước bọt, tôi nói với anh, anh nói với anh ta, anh ta đi nói với người lạ, cây nhội nghe thấy rồi, ruộng trầu nghe thấy rồi, hoa cúc nghe thấy rồi, cuối cùng ngay cả ma quỷ lang thang cũng nghe thấy. Gió nổi, cuốn tin vịt lên, truyền đến tai mỗi người.
[…]
Năng khiếu viết tiểu thuyết của con có lẽ được di truyền từ mẹ. Con còn nhớ nghi thức gọi vía của bà ấy không? Đối mặt với hạt gạo, bà ấy có thể tuôn ra cả cuốn tiểu thuyết, trong câu chuyện có gió lớn có mưa to có ác quỷ. Con viết câu chuyện trên giấy, bà ấy dấy sóng gió trên gạo.
[…]
Lúc nào cũng là gió. Sao đều là gió. Gió làm hỏng việc, gió chẳng lành, tung tin đồn nhảm, huỷ hoại tất cả.”
― Ghost Town
Có lúc, lời nói đến từ gió.
Mẹ con không biết đọc biết viết, nhưng bà ấy biết cách tung tin đồn. Đi khắp nơi đưa chuyện, chờ gió thổi, lời nói theo gió bay tứ tung, lọt vài miệng vào tai mọi người, tin tức lan xa, rỉ tai nhau truyền đi.
[…]
Con dùng bút và bàn phím viết tiểu thuyết, còn mẹ con dùng miệng. Miệng dựng chuyện, tô vẽ, thêm thắt nhân vật, thế là thành tin vịt. Tin vịt càng vô căn cứ, ở cùng đất quỷ tha ma bắt này, càng khiến người ta tin sái cổ. Virus tin vịt lan truyển qua nước bọt, tôi nói với anh, anh nói với anh ta, anh ta đi nói với người lạ, cây nhội nghe thấy rồi, ruộng trầu nghe thấy rồi, hoa cúc nghe thấy rồi, cuối cùng ngay cả ma quỷ lang thang cũng nghe thấy. Gió nổi, cuốn tin vịt lên, truyền đến tai mỗi người.
[…]
Năng khiếu viết tiểu thuyết của con có lẽ được di truyền từ mẹ. Con còn nhớ nghi thức gọi vía của bà ấy không? Đối mặt với hạt gạo, bà ấy có thể tuôn ra cả cuốn tiểu thuyết, trong câu chuyện có gió lớn có mưa to có ác quỷ. Con viết câu chuyện trên giấy, bà ấy dấy sóng gió trên gạo.
[…]
Lúc nào cũng là gió. Sao đều là gió. Gió làm hỏng việc, gió chẳng lành, tung tin đồn nhảm, huỷ hoại tất cả.”
― Ghost Town
“Thục Thanh, cha mẹ và hai em trai ngồi ở đầu xe phía trước, mấy chị em gái ngồi ở thùng rơ moóc phía sau
Thục Lệ, Thục Mỹ, Tố Khiết, Mãn Muội cầm hộp nhựa đựng cau che mưa”
― Ghost Town
Thục Lệ, Thục Mỹ, Tố Khiết, Mãn Muội cầm hộp nhựa đựng cau che mưa”
― Ghost Town
“Đừng bao giờ đẻ con gái, vô tích sự”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Chẳng phải vùng quê nhỏ nếp sống bảo thủ sao? Đám hiếu đám hỷ, sao lại để một cô bé cởi không còn mảnh vải?”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Mẹ nói, nỗi đau khi sinh nở không phải là đau. Lúc mẹ sinh con, đương nhiên cũng đau, nhưng so với những nỗi đau khác thì sinh con chẳng đáng là gì.Hồi mẹ còn nhỏ, bà ngoại bị cưỡng hiếp, có người nông dân phát hiện bà toàn thân trần truồng, bị mấy gã đàn ông đè xuống nền rừng tre. Người nông dân cầm cuốc đuổi bọn đàn ông chạy đi, lấy bao gạo bọc thân thể lõa lồ của bà, đưa bà về nhà. Nhưng nhà chồng không chịu cho bà vào, đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Bà nói với mẹ bấy giờ còn nhỏ tuổi, mẹ chết đây, vào trong rừng tre treo cổ. Hôm nay con không được nói gì cả, ngày mai hẵng nói với mọi người, bảo họ tới rừng tre nhặt xác. Mẹ rất ngoan rất nghe lời, hôm sau mới nói ra. Mẹ chạy theo vào rừng tre, thấy một thân thể gầy gò treo trên cây tre rất to. Gió đến, cây tre cao vút đong đưa theo gió, cái xác cũng khẽ lắc lư, đốt tre phát ra âm thanh quái dị, giống như có người cầm dao cạo tre, có nhịp điệu, tựa một bài hát. Gió phe phẩy lá tre, cũng giống như một bài hát, giống như có người vừa hát vừa khóc. Ngồi nghe hát, mẹ cảm thấy cơn gió sắc bén chặt gãy, vót nhọn toàn bộ cây tre, từ từ đâm xuyên qua cơ thể mình. Đau.
Hội miếu có nghi lễ bước qua lửa, trước miếu rải một lớp cát đen dày, rồi chồng vàng mã lên, những người đàn ông khiêng hoặc bưng tượng thần đi chân đất xếp hàng, chờ giờ lành bước qua lửa. Một hàng dài dặc đều là đàn ông, từ người già đến đứa trẻ mười mấy tuổi, chỉ không cho phép phụ nữ bước qua lửa. Lửa châm lên, cánh đàn ông bắt đầu nối đuôi nhau nhanh chân chạy qua đống vàng mã đang cháy. Một người trong bọn bưng bức tượng thần ngập ngừng trước đống lửa, bị trưởng lão chửi, ông ấy hấp tấp giẫm vào lửa song lập tức ngã nhào, tượng thần lăn lông lốc. Mọi người kinh hãi hô hoán cứu tượng thần, chẳng ai cứu người đàn ông bị ngã đó cả. Mẹ xông tới, chạy vào đống lửa lôi người đàn ông ra. A Thiền ơi A Thiền, mẹ kể con nghe, sau đó mẹ bị chửi té tát, nói cái gì mà phụ nữ không được bước qua lửa, sẽ đắc tội với thiên đình. Nhưng A Thiền à, người đàn ông bị ngã đó là cha các con mà, mẹ không cứu ông ấy thì ai cứu đây? Con không nhớ gì về cha con nhỉ? Da dẻ khắp người ông ấy cháy đen, nằm nhà kêu gào mấy ngày rồi chết. Lúc chết mắt mở trân trân, mẹ giơ tay vuốt cho ông ấy khép mắt, song đôi mắt ấy vẫn không chịu nhắm lại. Trưởng lão trong miếu bảo, chính vì mụ đàn bà nhà chị giẫm qua lửa, chọc giận thần linh nên chồng chị mới chết. Thật ra mấy hôm đó mẹ cũng muốn kêu gào than đau, hai chân mẹ cũng bị thiêu đốt, tuy không cùng chết với cha con, nhưng con biết đau cỡ nào không? Đến giờ chân vẫn còn đau, sau này mẹ chết rồi làm ma nhất định cũng đau.”
― Ghost Town
Hội miếu có nghi lễ bước qua lửa, trước miếu rải một lớp cát đen dày, rồi chồng vàng mã lên, những người đàn ông khiêng hoặc bưng tượng thần đi chân đất xếp hàng, chờ giờ lành bước qua lửa. Một hàng dài dặc đều là đàn ông, từ người già đến đứa trẻ mười mấy tuổi, chỉ không cho phép phụ nữ bước qua lửa. Lửa châm lên, cánh đàn ông bắt đầu nối đuôi nhau nhanh chân chạy qua đống vàng mã đang cháy. Một người trong bọn bưng bức tượng thần ngập ngừng trước đống lửa, bị trưởng lão chửi, ông ấy hấp tấp giẫm vào lửa song lập tức ngã nhào, tượng thần lăn lông lốc. Mọi người kinh hãi hô hoán cứu tượng thần, chẳng ai cứu người đàn ông bị ngã đó cả. Mẹ xông tới, chạy vào đống lửa lôi người đàn ông ra. A Thiền ơi A Thiền, mẹ kể con nghe, sau đó mẹ bị chửi té tát, nói cái gì mà phụ nữ không được bước qua lửa, sẽ đắc tội với thiên đình. Nhưng A Thiền à, người đàn ông bị ngã đó là cha các con mà, mẹ không cứu ông ấy thì ai cứu đây? Con không nhớ gì về cha con nhỉ? Da dẻ khắp người ông ấy cháy đen, nằm nhà kêu gào mấy ngày rồi chết. Lúc chết mắt mở trân trân, mẹ giơ tay vuốt cho ông ấy khép mắt, song đôi mắt ấy vẫn không chịu nhắm lại. Trưởng lão trong miếu bảo, chính vì mụ đàn bà nhà chị giẫm qua lửa, chọc giận thần linh nên chồng chị mới chết. Thật ra mấy hôm đó mẹ cũng muốn kêu gào than đau, hai chân mẹ cũng bị thiêu đốt, tuy không cùng chết với cha con, nhưng con biết đau cỡ nào không? Đến giờ chân vẫn còn đau, sau này mẹ chết rồi làm ma nhất định cũng đau.”
― Ghost Town
“Con người ta vì sao về nhà? Đâu là nhà?”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Lời nói đến từ đâu? Não? Họng? Hay tim?”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Trong lòng con có ngọn đồi cát. Trong lòng chị cả con có ngọn núi đã biến mất. Muốn nói với người khác, rất muốn tìm ai đó để nói. Song lại không muốn nói với người khác. Để trong lòng giống như là giả vậy. Nói ra miệng thì tựa hồ là thật. Cho nên không nói ra miệng. Im lặng chính là trốn tránh. Giấu trong lòng, sau khi đã chết, bí mật chết theo.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Ba mươi năm trôi qua rồi, bàn tay nhỏ biến thành bàn tay to, trắng mịn biến thành đen sạm.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Còn giọng nói nữa, ngôn ngữ của bạn học người Đài Bắc trên lớp không phải hệ thống phát âm mà cô quen thuộc, vừa mở miệng, khẩu âm đã vẽ bản đồ, vừa mở miệng, khẩu âm đã vẽ bản đồ, trên bản đồ ghi rõ địa hình giai cấp, bạn học ở khu vực trung tâm khẩu âm trong trẻo, người nhà quê ở vùng sâu vùng xa khẩu âm ề à.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Về đến nhà, trong nhà tắm trống trơ chẳng có một ai, cô vội đi tắm, rửa đi bùn bẩn trên đôi chân, nhưng những lời chửi rủa dính chặt trên người mình thì cô không sao gột đi được.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Đồ đồng tính chết tiệt, đánh trò, tôi còn lo sẽ mắc bênh AIDS đấy!" Cô ôm cuốn tiểu thuyết khóc ròng, xin lỗi út nhé, năm đó không có ai bảo vệ em, không có ai tin tưởng em.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Khối u cứng rắn ngoan cố khô khốc, ngày đêm lặng lẽ lớn lên, không có thuốc nào chữa được, không ngừng chuyển hóa ác tính.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Gió đi khỏi, hết thảy đều đã chết, xích đu trong vườn hoa đã chết, cây táo đã chết, thảm cỏ đã chết, tiếng thủy triều đã chết, biển Baltic đã chết, gã cảm thấy mẹ T bên cạnh dường như cũng đã chết.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“...Ngọn lửa hừng hực, tham lam hút lấy nước mắt cô.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Ký ức bồng bềnh, bấp bênh, gạt người, xóa bỏ bản ngã, bóp méo sự thật.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Chị nhớ rõ nỗi khổ bụng đói, đó là sự túng thiếu khôn cùng, cả đời chị hãi sợ.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Thời son trẻ, chị hi vọng mình là hoa lan. Trong trận động đất đó, chị cảm thấy buồn thay cho hoa lan.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Vĩnh Tĩnh - Tên đất vốn là lời cầu chúc, giờ lại thành lời nguyền, tên sao đất vậy, tĩnh, quá tĩnh lặng”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Con người hỏng rồi, tiểu thuyết cũng thối nát theo, thủng lỗ chỗ.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“T từng cho gã bao nhiêu là thứ, một cuốn hộ chiếu Đức, một mái nhà mới, một cơ hội trốn chạy và vô số câu hỏi.”
― Ghost Town
― Ghost Town
“Gã cảm thấy lời chửi của tiếng Đức rất êm tai, cạo cổ họng, chà răng lưỡi, thô ráp như giấy nhám, mài giũa những câu chuyện xưa bẩn thỉu lồi lõm.”
― Ghost Town
― Ghost Town
