Theo Đuổi Quotes
Theo Đuổi
by
Phạm Thanh Thúy12 ratings, 3.92 average rating, 7 reviews
Theo Đuổi Quotes
Showing 1-16 of 16
“Cậu có muốn kết hôn với một người, mà bất luận chuyện gì xảy ra, dù lỗi của cậu hay lỗi của cô ấy, thì cô ấy cũng chỉ chọn một cách duy nhất là buông bỏ, chứ không bao giờ níu giữ không?”.
“Không. Tớ nghĩ không chỉ phụ nữ, mà bất kì ai cũng cần học cách níu giữ, và níu giữ”.
“Kể cả không biết mình níu giữ có đúng người, đúng thời điểm hay không?”.
“Ừ. Hàm Yên. Cậu có quá nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là quá phụ thuộc vào cảm xúc. Vấn đề thứ hai là gặp bất cứ chuyện gì trong tình yêu cậu cũng buông bỏ”.”
― Theo Đuổi
“Không. Tớ nghĩ không chỉ phụ nữ, mà bất kì ai cũng cần học cách níu giữ, và níu giữ”.
“Kể cả không biết mình níu giữ có đúng người, đúng thời điểm hay không?”.
“Ừ. Hàm Yên. Cậu có quá nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là quá phụ thuộc vào cảm xúc. Vấn đề thứ hai là gặp bất cứ chuyện gì trong tình yêu cậu cũng buông bỏ”.”
― Theo Đuổi
“Tôi như người đi lạc, sợ những ngã tư đường, vừa bước chân ra khỏi nỗi buồn này đã vội sa vào một nỗi buồn khác.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Hai người từng yêu nhau trong bao lâu?”.
“Ba năm”.
“Ba năm?”.
Ba năm, thời gian đủ dài rộng để phôi phai những mối tình vô nghĩa.”
― Theo Đuổi
“Ba năm”.
“Ba năm?”.
Ba năm, thời gian đủ dài rộng để phôi phai những mối tình vô nghĩa.”
― Theo Đuổi
“Đôi khi tôi tự hỏi lòng: Tôi đã chờ đợi ai đó rất lâu, rất lâu mà không hề tin người đó sẽ đến, tại sao không là tôi đi tìm người ấy.
Nhưng tôi không đi tìm, tôi lang thang trong cõi cô đơn của chính mình, tôi không muốn đón nhận gì hết. Tôi sợ cả những đau khổ và yêu thương.”
― Theo Đuổi
Nhưng tôi không đi tìm, tôi lang thang trong cõi cô đơn của chính mình, tôi không muốn đón nhận gì hết. Tôi sợ cả những đau khổ và yêu thương.”
― Theo Đuổi
“Tôi chỉ thấy anh ta không đáng ghét. Một ngày không gặp cũng thấy nhớ, nói chuyện cũng thấy vui, cãi nhau cũng thấy buồn. Nhưng tôi không tìm thấy ở anh ta một sự tha thiết.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Tôi nhận ra trong suốt những năm tháng đã đi qua đời mình, cảm giác về sự yên ổn và hạnh phúc trong tôi rất ngắn ngủi và mong manh. Nó hệt như hoa nở có mùa và trăng không mãi sáng trên bầu trời. Tôi là một con người cô đơn, không bao giờ tin mình hạnh phúc, nên chỉ cần hạnh phúc muốn rời xa là tôi lập tức buông tay. Tôi nhìn hạnh phúc của tôi bỏ tôi đi, lòng đầy bão giông mà không một lần níu lại.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Mình đã nói rồi đấy thôi, không ai chọn cô đơn cả, nhưng cô đơn chọn mình. Mình không thể thoát khỏi nó, nếu thoát khỏi nó thì chẳng chóng thì chầy, mình tìm cách trở lại.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Dưới chân cầu, sông thản nhiên trôi.
Trên thành cầu, ngàn tỉ những câu vô nghĩa người ta thi nhau viết về một ai đó, một kỉ niệm nào đó.
Tôi từng nhìn thấy những chiếc khóa tình yêu rỉ sét ở trên cây cầu này. Khi đó tôi tự hỏi lòng: mối tình của mấy người này còn sống hay đã chết?
Không có gì tồn tại vĩnh hằng, mà sao người ta cứ phải tự huyễn hoặc mình và huyễn hoặc nhau?”
― Theo Đuổi
Trên thành cầu, ngàn tỉ những câu vô nghĩa người ta thi nhau viết về một ai đó, một kỉ niệm nào đó.
Tôi từng nhìn thấy những chiếc khóa tình yêu rỉ sét ở trên cây cầu này. Khi đó tôi tự hỏi lòng: mối tình của mấy người này còn sống hay đã chết?
Không có gì tồn tại vĩnh hằng, mà sao người ta cứ phải tự huyễn hoặc mình và huyễn hoặc nhau?”
― Theo Đuổi
“Lẽ nào tôi chờ đợi rất lâu, rất lâu, để cuối cùng tôi mặc váy cưới, đi bên một người đàn ông mà tôi không hề yêu, không hề rung động hay sao?
Thế còn tình yêu?
Còn tình yêu?
Tôi cảm thấy tình yêu của tôi, thứ mà tôi theo đuổi suốt quãng đời đã qua đang đứng trước tôi với một hình hài. Tình yêu bên kia bức tường bằng kính. Tình yêu muốn chạm tay vào tôi, tôi muốn chạm tay vào tình yêu, nhưng không có cách nào chạm vào nhau được. Tình yêu nhìn tôi rất lâu, rất lâu mới lặng lẽ quay gót. Tình yêu bay lên trời, cùng các cơn gió, tình yêu bay đi với những cơn gió. Tình yêu của tôi là gió, vì thế, cuối cùng gió cũng bay đi...”
― Theo Đuổi
Thế còn tình yêu?
Còn tình yêu?
Tôi cảm thấy tình yêu của tôi, thứ mà tôi theo đuổi suốt quãng đời đã qua đang đứng trước tôi với một hình hài. Tình yêu bên kia bức tường bằng kính. Tình yêu muốn chạm tay vào tôi, tôi muốn chạm tay vào tình yêu, nhưng không có cách nào chạm vào nhau được. Tình yêu nhìn tôi rất lâu, rất lâu mới lặng lẽ quay gót. Tình yêu bay lên trời, cùng các cơn gió, tình yêu bay đi với những cơn gió. Tình yêu của tôi là gió, vì thế, cuối cùng gió cũng bay đi...”
― Theo Đuổi
“Một mối tình như thế sẽ bền lâu chứ, sẽ không thể chia lìa chứ?
Làm sao chia lìa được. Khi họ đứng trước tôi, tôi nhận ra sự sở hữu nhau trong họ, họ thuộc về nhau cả ý nghĩ, cả giấc mơ, cả hạt bụi vướng trên đế giày. Trời ơi! Sự sở hữu ấy bất chợt làm vỡ òa trong tôi một nỗi buồn thăm thẳm.
Tôi buồn gì nhỉ? Tôi không biết. Tại sao tôi lại buồn cơ chứ.”
― Theo Đuổi
Làm sao chia lìa được. Khi họ đứng trước tôi, tôi nhận ra sự sở hữu nhau trong họ, họ thuộc về nhau cả ý nghĩ, cả giấc mơ, cả hạt bụi vướng trên đế giày. Trời ơi! Sự sở hữu ấy bất chợt làm vỡ òa trong tôi một nỗi buồn thăm thẳm.
Tôi buồn gì nhỉ? Tôi không biết. Tại sao tôi lại buồn cơ chứ.”
― Theo Đuổi
“Tôi mười chín tuổi, không hiểu vì sao người ta lại có thể chết vì tình. Tình yêu ghê gớm đến thế, sao người ta luôn tìm cách để yêu và được yêu?”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Tình yêu không có lí do để đến, cũng chẳng cần lí do để ra đi. Niềm vui mà tình yêu mang lại rất ảo, nhưng nỗi buồn thì rất thật. Nỗi buồn ở lại lâu hơn những thứ khác trên đời.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Tôi muốn chìm hẳn vào cảm giác của cô đơn và đau khổ, để chắc chắn rằng sau này sẽ không còn gì thuộc về tình yêu có thể khiến tôi đau lòng hơn được nữa.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Tôi và Phố chọn cách im lặng để xa nhau. Tôi trốn chạy những kỉ niệm, dù tôi không bao giờ nuối tiếc vì đã vun vén chúng, mà tôi chỉ không chịu nổi việc tôi không thể nào quên Phố được. Tôi không có một tin tức nào của Phố. Tôi biết rằng cả tôi và Phố đang cố hết sức để quên nhau trong êm dịu. Tôi không biết Phố đã làm như thế nào, nhưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn tôi. Tôi chọn cho mình biện pháp tốt nhất để quên nỗi buồn thật nhanh là chìm vào chính nó. Nhưng tôi đã nhầm, càng chìm vào nó, tôi càng bị nó dìm vào sâu thẳm và mênh mông.”
― Theo Đuổi
― Theo Đuổi
“Không có một lời chia tay nào ở đó, nhưng cũng không có một lời hứa hẹn trở về. Tôi biết rằng một lần nữa Phố rời xa tôi. Có thể lần rời xa này sẽ là mãi mãi.
Tôi không sao khóc được. Nỗi nhớ thương Phố khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên vô nghĩa, lòng tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi bắt đầu thu xếp mối tình đó, cố gắng sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ, như trước khi Phố một lần nữa bước vào đời tôi.
Nhưng chẳng có một sự thu xếp nào cả, khi tôi càng thu xếp, mọi thứ càng bung ra, càng đổ vỡ.
Làm sao có thể hạnh phúc bên nhau khi trong lòng người ta luôn có cảm giác bất ổn. Mà lại là bất ổn về một sự yên bình.
Tôi sẽ quên Phố nhanh thôi. Nhanh như tôi đã quên những mối tình trước đó. Tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường nhanh thôi, như tôi đã sống bình thường nhiều năm trước khi Phố va vào đời tôi một lần nữa.”
― Theo Đuổi
Tôi không sao khóc được. Nỗi nhớ thương Phố khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên vô nghĩa, lòng tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi bắt đầu thu xếp mối tình đó, cố gắng sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ, như trước khi Phố một lần nữa bước vào đời tôi.
Nhưng chẳng có một sự thu xếp nào cả, khi tôi càng thu xếp, mọi thứ càng bung ra, càng đổ vỡ.
Làm sao có thể hạnh phúc bên nhau khi trong lòng người ta luôn có cảm giác bất ổn. Mà lại là bất ổn về một sự yên bình.
Tôi sẽ quên Phố nhanh thôi. Nhanh như tôi đã quên những mối tình trước đó. Tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường nhanh thôi, như tôi đã sống bình thường nhiều năm trước khi Phố va vào đời tôi một lần nữa.”
― Theo Đuổi
