Hoa Tư Dẫn Quotes
Hoa Tư Dẫn
by
Tang Qi Gong Zi461 ratings, 4.27 average rating, 48 reviews
Hoa Tư Dẫn Quotes
Showing 1-13 of 13
“Con người ta ai cũng cho rằng mình đặc biệt, thực ra trong mắt người khác chẳng có gì đặc biệt, trong mắt rắn độc lại càng không.
Có lẽ đối với loài rắn độc, chỉ có người mang theo hùng hoàng thì mới đặc biệt.
Lúc còn nhỏ, chúng ta thường muốn tỏ ra khác người, lúc trưởng thành lại muốn giống mọi người. Nếu có thể ngược lại, chẳng phải quá tốt hay sao...”
― Hoa Tư Dẫn
Có lẽ đối với loài rắn độc, chỉ có người mang theo hùng hoàng thì mới đặc biệt.
Lúc còn nhỏ, chúng ta thường muốn tỏ ra khác người, lúc trưởng thành lại muốn giống mọi người. Nếu có thể ngược lại, chẳng phải quá tốt hay sao...”
― Hoa Tư Dẫn
“Tôi không biết có đúng hay không, chỉ biết bao nhiêu người chìm đắm trong Hoa Tư mộng hư ảo, đắm chìm trong tình yêu, muốn giữ mãi cho mình tình yêu đó, kỳ thực đều là những người yếu đuối.
Con người ta điều quý nhất là gì? Không phải là tình yêu, mà là lòng can đảm tiếp tục sống vì tình yêu. Nhưng những người tôi gặp không ai hiểu đạo lý này.”
― Hoa Tư Dẫn
Con người ta điều quý nhất là gì? Không phải là tình yêu, mà là lòng can đảm tiếp tục sống vì tình yêu. Nhưng những người tôi gặp không ai hiểu đạo lý này.”
― Hoa Tư Dẫn
“Xa xa đỉnh núi nhấp nhô liên miên, mây mù luẩn quẩn, cây rừng thấp thoáng ẩn hiện dưới khói sương. Mộ Ngôn lơ đãng nói: “Nhân tâm là dục vọng, dục vọng rất nhiều, có khả năng thực hiện lại rất ít, cho nên phải phân ra cái nào rất muốn, cái nào tương đối muốn, cái nào có thể không cần...”
Tôi suy nghĩ một hồi: “Ý của huynh là, chỉ cần đạt được thứ mong muốn nhất là đủ rồi sao?”
Chàng cười một tiếng: “Không, rất muốn cùng tương đối muốn đều phải đạt được, bởi vì không chừng sẽ có một ngày, tương đối muốn sẽ trở thành rất mong muốn, mà rất muốn liền trở thành không còn quá trọng yếu. Tựa như Bình hầu, ban đầu hắn dâng tặng Oanh Ca cô nương, biết đâu chỉ cảm thấy Oanh Ca cô nương vốn không quan trọng đến như vậy.”
Tôi nhìn chàng: “Huynh nói nếu huynh là Dung Tầm, thì sẽ không dâng tặng Oanh Ca, nhưng rồi Oanh Ca vẫn như cũ chẳng phải thứ quan trọng nhất?”
Chàng phẩy quạt, nét mặt như cười như không: “Ai nói thứ quan trọng nhất trên đời chỉ có thể có một?”
― Hoa Tư Dẫn
Tôi suy nghĩ một hồi: “Ý của huynh là, chỉ cần đạt được thứ mong muốn nhất là đủ rồi sao?”
Chàng cười một tiếng: “Không, rất muốn cùng tương đối muốn đều phải đạt được, bởi vì không chừng sẽ có một ngày, tương đối muốn sẽ trở thành rất mong muốn, mà rất muốn liền trở thành không còn quá trọng yếu. Tựa như Bình hầu, ban đầu hắn dâng tặng Oanh Ca cô nương, biết đâu chỉ cảm thấy Oanh Ca cô nương vốn không quan trọng đến như vậy.”
Tôi nhìn chàng: “Huynh nói nếu huynh là Dung Tầm, thì sẽ không dâng tặng Oanh Ca, nhưng rồi Oanh Ca vẫn như cũ chẳng phải thứ quan trọng nhất?”
Chàng phẩy quạt, nét mặt như cười như không: “Ai nói thứ quan trọng nhất trên đời chỉ có thể có một?”
― Hoa Tư Dẫn
“Tống Ngưng đã chết, trong một chiều hoàng hôn đượm buồn, nhưng trong thế giới hiện thực không ai biết.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Tiểu Lam, huynh nói xem, ở đời cái gì là giả, cái gì là thật? Cảnh trong ảo mộng này xem ra vô cùng viên mãn, nhưng hiện thực lại hết sức thảm khốc. Tôi cảm thấy, tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng. Nếu không cho đó là ảo mộng, thì nó không phải là ảo mộng, trong thế giới ảo mộng tôi dệt cho họ, họ đều rất thật, khóc thật, tình thật, nghĩa thật, sự vô thường bất trắc cũng là thật, thay lòng đổi dạ cũng là thật. Hoa Tư mộng hiện thân của ước nguyện mặc dù hướng về cái tốt đẹp, nhưng bản thân con người lại vô tình, nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất phải sống trong ảo mộng.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Tôi đứng ở cửa ngây người nhìn Công Nghi Phỉ áo trắng bên cạnh ngọn đèn dầu, trong tay chàng cầm một con dao khắc, có giọt máu nhỏ từ chuôi dao rớt xuống đất, trước mặt chàng là… tôi cơ hồ bịt miệng kêu lên, định thần mãi mới phát hiện đó chỉ là bức tượng của Khanh Tửu Tửu, một bức tượng có hồn như thật, mái tóc thả dài chấm gót chân, nửa bàn tay lộ ra dưới ống tay áo cầm chiếc ô cán trúc.
Công Nghi Phỉ thất thần đứng mãi, như sực nhớ ra, rút trong ống tay áo chiếc vòng ngọc màu đen, chìa ra trước bức tượng gỗ, nhẹ nhàng: “Chiếc vòng này có phải của cô nương?”.
Âm thanh trống rỗng vang lên trong căn phòng mờ mờ ánh đèn, nhưng không thấy tiếng trả lời. Chàng ta lại không bận tâm, ánh mắt tươi cười, giọng vẫn nhẹ: “Hình như tại hạ đã gặp cô nương ở đâu?”.
Nghe đến đây tôi đã biết câu sau chàng ta sẽ nói gì.
Đó là cảnh tượng lần đầu họ gặp nhau, cuối cùng chàng ta vẫn uống thuốc giải thiên nhật vong. Quả nhiên chàng ta nắm tay cô nói khẽ: “Tại hạ là Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý danh cô nương”.
Như có tiếng thanh thanh vẳng lại: “Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu”. Nhưng tất cả đã không thể quay trở lại.
Nhìn cảnh Công Nghi Phỉ rơi nước mắt, Công Nghi San bên cạnh giơ tay bịt miệng, quay người bỏ chạy như không thể chịu đựng hơn. Tôi từ từ khép cửa.
Bên ngoài chợt một trận gió mạnh thốc tới, hoa tử vi trên cây rụng lả tả như một trận tuyết rơi.
Bối Trung tháng chín, trận tuyết rơi màu tím. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, giữa tầng mây trắng dường như thấp thoáng bóng áo trắng, tôi ngửa mặt thốt lên: “Khanh Tửu Tửu, rốt cuộc cô yêu chàng thế nào?”.
Nước mắt ứa ra, có lẽ đây là lần duy nhất tôi rơi nước mắt vì khách hàng của mình.”
― Hoa Tư Dẫn - Tập 2
Công Nghi Phỉ thất thần đứng mãi, như sực nhớ ra, rút trong ống tay áo chiếc vòng ngọc màu đen, chìa ra trước bức tượng gỗ, nhẹ nhàng: “Chiếc vòng này có phải của cô nương?”.
Âm thanh trống rỗng vang lên trong căn phòng mờ mờ ánh đèn, nhưng không thấy tiếng trả lời. Chàng ta lại không bận tâm, ánh mắt tươi cười, giọng vẫn nhẹ: “Hình như tại hạ đã gặp cô nương ở đâu?”.
Nghe đến đây tôi đã biết câu sau chàng ta sẽ nói gì.
Đó là cảnh tượng lần đầu họ gặp nhau, cuối cùng chàng ta vẫn uống thuốc giải thiên nhật vong. Quả nhiên chàng ta nắm tay cô nói khẽ: “Tại hạ là Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý danh cô nương”.
Như có tiếng thanh thanh vẳng lại: “Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu”. Nhưng tất cả đã không thể quay trở lại.
Nhìn cảnh Công Nghi Phỉ rơi nước mắt, Công Nghi San bên cạnh giơ tay bịt miệng, quay người bỏ chạy như không thể chịu đựng hơn. Tôi từ từ khép cửa.
Bên ngoài chợt một trận gió mạnh thốc tới, hoa tử vi trên cây rụng lả tả như một trận tuyết rơi.
Bối Trung tháng chín, trận tuyết rơi màu tím. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, giữa tầng mây trắng dường như thấp thoáng bóng áo trắng, tôi ngửa mặt thốt lên: “Khanh Tửu Tửu, rốt cuộc cô yêu chàng thế nào?”.
Nước mắt ứa ra, có lẽ đây là lần duy nhất tôi rơi nước mắt vì khách hàng của mình.”
― Hoa Tư Dẫn - Tập 2
“Không ai nói với đệ, A Phỉ, mỗi người đều phải tự bảo vệ tim của mình.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Nhưng dùng giang sơn vạn dặm vô cương đổi lấy cuộc sống vạn dặm cô đơn có phải là điều chàng muốn? Nghĩ lại, cảm thấy mình thật ấu trĩ, có giang sơn vạn dặm nghĩa là có mọi mỹ nhân trong thiên hạ, tuy có lẽ không được thứ mình muốn có nhất, nhưng lại có số lượng bù lại, làm gì còn cô đơn.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Cái gọi là nghĩ thì dễ làm thì khó, đúng là một đạo lý bất biến từ cổ chí kim, giống như tôi luôn mong mình suy nghĩ thông thoáng, cũng luôn cho là thực ra mình đã nghĩ thông, khi xảy ra sự việc mới thấy, nghĩ thông hay không cũng chỉ là trong ý niệm, mà ý niệm này quả là đã biến.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần em đời này kiếp này”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Nhưng với Mộ Ngôn thì khác, tôi chỉ muốn cho chàng nhìn thấy mặt tốt nhất của mình. Đạo lý này cũng đơn giản như không muốn để ý trung nhân biết thực ra mình cũng cần đi vệ sinh. Có điều, thú thực tôi quả thật không cần đi vệ sinh.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Nếu Dung Viên chưa chết, đối với cô chàng chỉ là người phụ bạc, ba năm, năm năm, bảy năm, nhất định có ngày cô sẽ quên, nhưng mọi người đều nói chàng đã chết, để lại bao mối hoài nghi, mà khi người đã chết, sự chia ly cuối cùng lại biến thành hoài niệm, ngay cả những lời độc ác ngày xưa cố tình nói ra để làm đau lòng cả hai dường như cũng không làm người ta đau lòng nữa, giống như hồi ức về một cây xanh bị chặt, người ta chỉ còn nhớ hình ảnh huy hoàng cành lá sum suê, mà quên đi vẻ khô héo điêu tàn của nó khi đông về.”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
“Tại sao con trai tôi chết rồi, mà các người vẫn còn sống được, chàng và Liễu Thê Thê lại vẫn sống được”
― Hoa Tư Dẫn
― Hoa Tư Dẫn
