“Đây không phải là một quote mà là những gì mình chợt nghĩ ra khi đọc hồi kí của Malalai. Bỏ qua vấn đề nổi cộm nhất, là nỗi đau cũng là động lực cho Malalai trong suốt hành trình còn lại, thứ làm mình suy nghĩ nhiều hơn là vấn đề về giáo dục và đặc biệt là giáo dục đại học ở Việt Nam.
Mình từng nghĩ ngợi rất nhiều về ý nghĩa của việc học đại học, thậm chí còn từng xem nhẹ việc học đại học như tâm lý của bao người nhưng rồi mình chơt nhìn lại khi hàng nghìn người nỗ lực để được bước chân đến trường và cái giá cho một tấm bằng đại học.
Có thể bằng đại học không đáng giá như thế nhưng mình tin những gì học được từ đại học không phải là vô nghĩa. Giống như việc người ta vẫn luôn cho rằng triết học là một môn xa rời thực tế,... nhưng họ chắc chắn là những người chưa học hoặc học mà không hiểu triết học. Nó gần gũi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Học tập, chính là học trên nền tảng để nghiên cứu, mà nghiên cứu để tránh những rủi ro vô nghĩa cho những việc làm sau này.
Mình ấn tượng với câu nói của một thầy:" Tao tin, chẳng cái gì người ta không học được trừ cái thứ quá xa vời như hàng không vũ trụ thôi. Còn cái gì cũng học được, quan trọng là thời gian, học hết bao lâu" Đúng, bạn có thể ra làm rồi để nó va vập, bầm dập không ít lần hoặc học để ứng dụng mà ít bị ngã hơn.
Trường mình tiên phong trong vấn đề để cho sinh viên tự học tập, nghiên cứu và trải nghiệm. Kiến thức ngày càng được rút gọn, các môn hàn lâm năm nay cũng bị thay thế dần bởi các môn học ứng dụng. Tuy nhiên, sự thay đổi môi trường học làm nhiều bạn sinh viên bỡ ngỡ, hiểu học theo một cách khác để rồi kiến thức chuyên môn thì yếu mà kiến thức thực tế thì không, những khóa sinh viên gần đây "chất" đã không còn được như những khóa trước đó, học tập không tới mà trải nghiệm nửa vời.
Có thể, thực tế công việc có xa lý thuyết nhưng không thực tế nào mà lại thiếu nền tảng lý thuyết cơ bản.
Như câu nói ở trên, ai cũng học được, làm được như một cái máy nhưng để hiểu vì sao nó lại thế thì không phải ai cũng làm được. Đó chính là lý do, đưa ra một mệnh đề thì dễ nhưng chứng minh nó thì không còn dễ dàng như thế nữa.
Còn nhớ kì cuối cùng trước khi mình bỏ trường để đi lang thang một năm, mình chọn môn của cô "sát thủ" khoa tài chính, cô là phó giáo sư tiến sĩ - cô cũng là người đầu tiên ở trường đại học đánh thức mình về việc học tập ở đại học, cô xem trọng việc học hơn bất kì thứ gì! Và những kiến thức cô dạy ở bộ môn đó đã theo mình từ đó, gợi cảm hứng cho mình thêm rất nhiều môn học khác. Mỗi lần nghe một bản tin tài chính hay nghe một chính sách mới về kinh tế mình lại nghĩ đến cô.
Mình băn khoăn không biết điều gì khiến người ta quá quan trọng vấn đề thực tiễn và xem nhẹ vấn đề lý thuyết, y như cách chuyển đề toán sang kiểu mì ăn liền :')
Những kiến thức phổ thông dừng lại ở vấn đề căn bản của mỗi con người thì mình tin, kiến thức đại học mang người ta đi xa hơn. Nếu người ta để ý hơn, thì cũng sẽ giải thích được nhiều điều nhưng chắc chắn không phải là tất cả. Đại học cũng như bậc học khác, đưa người ta một thứ cao cấp hơn của một thứ căn bản chỉ dừng ở việc "đủ sống", nó mang người ta đến việc "hiểu sống".
Mình tin sức mạnh của tri thức, y như cách cô giáo tài chính của mình tin và tri thức có thể được tích lũy ở bất cứ đâu, trong đó có đại học.”
― I Am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban
Mình từng nghĩ ngợi rất nhiều về ý nghĩa của việc học đại học, thậm chí còn từng xem nhẹ việc học đại học như tâm lý của bao người nhưng rồi mình chơt nhìn lại khi hàng nghìn người nỗ lực để được bước chân đến trường và cái giá cho một tấm bằng đại học.
Có thể bằng đại học không đáng giá như thế nhưng mình tin những gì học được từ đại học không phải là vô nghĩa. Giống như việc người ta vẫn luôn cho rằng triết học là một môn xa rời thực tế,... nhưng họ chắc chắn là những người chưa học hoặc học mà không hiểu triết học. Nó gần gũi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Học tập, chính là học trên nền tảng để nghiên cứu, mà nghiên cứu để tránh những rủi ro vô nghĩa cho những việc làm sau này.
Mình ấn tượng với câu nói của một thầy:" Tao tin, chẳng cái gì người ta không học được trừ cái thứ quá xa vời như hàng không vũ trụ thôi. Còn cái gì cũng học được, quan trọng là thời gian, học hết bao lâu" Đúng, bạn có thể ra làm rồi để nó va vập, bầm dập không ít lần hoặc học để ứng dụng mà ít bị ngã hơn.
Trường mình tiên phong trong vấn đề để cho sinh viên tự học tập, nghiên cứu và trải nghiệm. Kiến thức ngày càng được rút gọn, các môn hàn lâm năm nay cũng bị thay thế dần bởi các môn học ứng dụng. Tuy nhiên, sự thay đổi môi trường học làm nhiều bạn sinh viên bỡ ngỡ, hiểu học theo một cách khác để rồi kiến thức chuyên môn thì yếu mà kiến thức thực tế thì không, những khóa sinh viên gần đây "chất" đã không còn được như những khóa trước đó, học tập không tới mà trải nghiệm nửa vời.
Có thể, thực tế công việc có xa lý thuyết nhưng không thực tế nào mà lại thiếu nền tảng lý thuyết cơ bản.
Như câu nói ở trên, ai cũng học được, làm được như một cái máy nhưng để hiểu vì sao nó lại thế thì không phải ai cũng làm được. Đó chính là lý do, đưa ra một mệnh đề thì dễ nhưng chứng minh nó thì không còn dễ dàng như thế nữa.
Còn nhớ kì cuối cùng trước khi mình bỏ trường để đi lang thang một năm, mình chọn môn của cô "sát thủ" khoa tài chính, cô là phó giáo sư tiến sĩ - cô cũng là người đầu tiên ở trường đại học đánh thức mình về việc học tập ở đại học, cô xem trọng việc học hơn bất kì thứ gì! Và những kiến thức cô dạy ở bộ môn đó đã theo mình từ đó, gợi cảm hứng cho mình thêm rất nhiều môn học khác. Mỗi lần nghe một bản tin tài chính hay nghe một chính sách mới về kinh tế mình lại nghĩ đến cô.
Mình băn khoăn không biết điều gì khiến người ta quá quan trọng vấn đề thực tiễn và xem nhẹ vấn đề lý thuyết, y như cách chuyển đề toán sang kiểu mì ăn liền :')
Những kiến thức phổ thông dừng lại ở vấn đề căn bản của mỗi con người thì mình tin, kiến thức đại học mang người ta đi xa hơn. Nếu người ta để ý hơn, thì cũng sẽ giải thích được nhiều điều nhưng chắc chắn không phải là tất cả. Đại học cũng như bậc học khác, đưa người ta một thứ cao cấp hơn của một thứ căn bản chỉ dừng ở việc "đủ sống", nó mang người ta đến việc "hiểu sống".
Mình tin sức mạnh của tri thức, y như cách cô giáo tài chính của mình tin và tri thức có thể được tích lũy ở bất cứ đâu, trong đó có đại học.”
― I Am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban
“Vào ban đêm, nỗi sợ hãi của chúng ta rất mạnh mẽ, jani ạ. Nhưng đến sáng, trong ánh mặt trời, chúng ta sẽ lại tìm thấy sự can đảm của mình.”
― I Am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban
― I Am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban
“Lại không phải là một quote.
Tự xếp mình về phía cực tả, Mao cho mình nhiều quyền hành để làm "thần linh" của Trung Hoa trước những biến động chính trị do một tay ông "sào sáo" sau ngày độc lập.
Mao phát cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác nhưng ngay từ trong những hoạt động nhỏ nhặt nhất của cuộc cách mạng văn hóa đã cho thấy nó có bao nhiêu "phi Mác".
Người Trung Quốc hiện nay chỉ biết đến cách mạng văn hóa với thời kì người dân được phổ cập chữ viết, bỏ đi những tập tục lạc hậu nhưng lại không ngờ "thanh trừng" sạch bách nhiều kì quan văn hóa nghìn đời của Trung Hoa.
Khi mở cửa trở lại, người Hoa bàng hoàng và tự ái trước quốc tế, trước sự thiếu hiểu biết của cả một thời kì xem nhẹ "tri thức". Hành động của Vệ binh đỏ như một đám châu chấu cào cào làm lũng loạn và cuộc "cách mạng" trở nên lộn xộn và đầy rẫy bất công.
Mình vẫn không phủ nhận cuộc cách mạng văn hóa có những điểm tốt như người TQ vẫn thấy nhưng bất công của nó đầy rẫy. Những gì tác giả trải qua khiến mình nghĩ đến học thuyết "Sốc"!!”
―
Tự xếp mình về phía cực tả, Mao cho mình nhiều quyền hành để làm "thần linh" của Trung Hoa trước những biến động chính trị do một tay ông "sào sáo" sau ngày độc lập.
Mao phát cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác nhưng ngay từ trong những hoạt động nhỏ nhặt nhất của cuộc cách mạng văn hóa đã cho thấy nó có bao nhiêu "phi Mác".
Người Trung Quốc hiện nay chỉ biết đến cách mạng văn hóa với thời kì người dân được phổ cập chữ viết, bỏ đi những tập tục lạc hậu nhưng lại không ngờ "thanh trừng" sạch bách nhiều kì quan văn hóa nghìn đời của Trung Hoa.
Khi mở cửa trở lại, người Hoa bàng hoàng và tự ái trước quốc tế, trước sự thiếu hiểu biết của cả một thời kì xem nhẹ "tri thức". Hành động của Vệ binh đỏ như một đám châu chấu cào cào làm lũng loạn và cuộc "cách mạng" trở nên lộn xộn và đầy rẫy bất công.
Mình vẫn không phủ nhận cuộc cách mạng văn hóa có những điểm tốt như người TQ vẫn thấy nhưng bất công của nó đầy rẫy. Những gì tác giả trải qua khiến mình nghĩ đến học thuyết "Sốc"!!”
―
大’s 2025 Year in Books
Take a look at 大’s Year in Books, including some fun facts about their reading.
More friends…
Polls voted on by 大
Lists liked by 大
























