Đây là câu chuyện về một món nợ văn tự, một món nợ bút mực.
Năm ấy, cách đây chừng một thập kỷ tròn, khi nhận ra mình cần một cái tên cho một số mục đích sử dụng, tôi đã đi đến "Nhị Linh" một cách quá mức nhẹ dạ. Tất nhiên lúc ấy tôi có nghĩ đến Nhất Linh, nhưng cũng tất nhiên, tôi không hề mường tượng ra cả một sự ràng buộc. Một món nợ, một gánh nặng mỗi ngày một thêm ghê gớm hơn.
Người ta
Published on October 17, 2015 08:33