Mới Hôm Qua Thôi (phiên bản mới)
Thư gởi bạn xa xôi (11.8.2015)
Mới Hôm Qua Thôi
Đã có tới 3,4 lần mình chuẩn bị sẵn sàng để trình chiếu cho mọi người nghe bài hát Mới Hôm Qua Thôi sau buổi “tào lao” của mình về các đề tài như “Một nếp sống hạnh phúc”, “Cân bằng cuộc sống”, “Stress trong đời sống hiện đại” v.v… nhưng rồi lần nào cũng vậy, đến lúc đó, mình lưỡng lự, rồi thôi. Rồi thôi, là phải. Chẳng hạn buổi nói chuyện cho những viên chức hưu trí, đa số tuổi mới hơn 60, thấy họ vẫn còn “đằng đằng” thì cảnh giác họ với Mới Hôm Qua Thôi có cái gì bất nhẫn. Bạn còn nhớ câu hát của Phạm Duy không: Đừng lay tôi nhé, cuộc đời! Ai nỡ lay!
Lần khác, ở một Câu Lạc Bộ doanh nhân, những người đang thành đạt, thậm chí đang mưu bá đồ vương, nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị… Ai lại nỡ cho họ nghe “Mới hôm qua thôi nào vương nào tướng nào tài tử nào giai nhân ngựa xe võng lọng…”, nên lại thôi!
Rồi lần khác nữa, trong buổi “trò chuyện” về y đức với các đồng nghiệp trẻ trên dưới 40, muốn đánh động cho họ về nếp sống căng thẳng của ngành y, dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe và đời sông, mình lại lưỡng lự rồi lại thôi. Sao nỡ nói thẳng ra cái Vô thường, Khổ, Vô ngã, Duyên sinh, Thực tướng… ở đây chứ! Sao nỡ “lay” người ta đang trong giấc mộng cơ chứ!
Hình như chỉ có Đức Phật mới nói toạt ra cho chúng sanh thấy biết rằng: Đời là bể khổ, sanh bệnh lão tử, ái biệt ly, oán tắn hội, cầu bất đắc… và tìm cách diệt khổ, giải thoát cho chúng sanh, với Tứ diệu đế, với Bát chánh đạo… như người thầy thuốc chẩn đoán đúng bệnh, tìm đúng nguyên nhân, điều trị đúng thuốc, đem lại an lành cho bệnh nhân.
Mới Hôm Qua Thôi, bài thơ mình viết trong một Nursing Home ở Montreal dạo nọ được Vĩnh Điện phổ nhạc với giọng ca thiết tha của Vũ Hoành đưa lên youtube một thời gian ngắn đã có gần 50 ngàn lượt truy cập. Rất nhiều bình luận (comments). Có người viết: “Khóc hết nước mắt”; có người viết “Đời là thế. C’est la Vie »; có người chi tiết hơn : “Cuộc đời này buồn nhiều hơn vui. Hát chi nhạc buồn thế bạn? Hãy tạm quên những nỗi buồn quanh ta. Đừng than khóc, ủ ê, buồn chán!(…) Xin đừng hát than cho đời vô thường. Có ích chi đâu bạn? Chỉ làm cho lòng trĩu nặng hơn mà thôi!”; nhưng cũng có bạn viết: “ Cuộc đời sắc sắc không không! Vâng, chỉ Mới Hôm Qua Thôi ! Cho nên hãy sống bình an và thực hiện điều mình muốn làm ngay hôm nay mà thôi”. Và những câu khác:
“Cám ơn tác giả đã có bài thơ rất hay và thật cảm động cùng một giọng ca rất buồn và ngọt ngào. Nghe xong cảm nhận cuộc sống thật vô thường… A Di Đà Phật”.
“Một ca khúc thật cảm động. Giọng hát thật thiết tha. Lời thơ thật thấm thía. Hình ảnh thật đau thương!”.
Bác sĩ Hồ Đắc Đằng, người bạn đồng môn đang sống ở Mỹ, ngồi trước Piano, dịch sang Anh ngữ khúc hát Mới hôm qua thôi, Only Yesterday, nói anh đã không cầm được nước mắt… Vũ Hoành cũng đã hát thật hay bản lời Anh này rồi đó.
Bài thơ cũng đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, có âm hưởng “trầm lắng” của một người chuyên phổ Kinh Phật, với giọng hát của Ngọc Quy cùng những minh họa nhẹ nhàng của Giao Trinh Diệu Hạnh cũng đã làm cho bài hát thêm nhiều sắc thái.
Gần đây với giọng ca nữ của Ngọc Vân trong phiên bản 3 của Vĩnh Điện rất đặc biệt. Mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà lần nào cũng thấy rưng rưng cảm động. Ngọc Vân không phải ca sĩ, cô là một Dược sĩ, một bà ngoại, đã 65, hát có cái gì đó khiến người nghe phải rưng rưng. Có phải nữ giới thường dễ thấm thía “mới hôm qua thôi” một cách đậm đà hơn chăng? Có phải vì không là ca sĩ chuyên nghiệp nên Ngọc Vân thả lỏng giọng ca run rẩy của mình, gây xúc động cho người nghe chăng? Giọng hát Ngọc Vân lạ. Không phải rung mà… run. Hình như cô khóc khi hát. Bạn thử nghe đi. Khi cô hát “trên chiếc xe lăn chạy vòng vòng” thì cô đã khóc, hình như chính cô đã có lúc phải ngồi xe lăn thì phải, và giọng cô run rẩy với “mới hôm qua thôi nào vương nào tướng”…
Bạn thử nghe xem nhé.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
(11.8.2015)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

