Thư gởi bạn xa xôi (12.2014)

 


 Thư gởi bạn xa xôi (12.14)

Như đã nói về hưu rồi thì mình bận nhất vào các ngày cuối tuần, còn những ngày trong tuần thì “thất nghiệp”. Chả có gì lạ. Mới về hưu thì cũng còn có người này người khác thăm hỏi. Lâu dần thì chẳng còn ai.  Chuyên kể có ông Sếp nọ về hưu, ngày nào cũng ăn mặc tươm tất như lúc còn đi làm, ngồi đợi mãi mà chả thấy ai phone hỏi han điều gì. Cho nên phải có một “kế hoạch già” sớm đi bạn ạ.  Phải tập sống “độc cư”, phải biết “tự tại”, thấy “ngũ uẩn giai không” thì mới mong “độ nhất thiết khổ ách”! Dĩ nhiên bạn biết đó, độc cư không phải sống một mình, không phải “ Trời cao đất rộng/ Một mình tôi đi/ Đời như vô tận/ Một mình tôi về/ Một mình tôi về… với tôi!” (TCS) đâu! Độc cư cũng chẳng phải tụng “dĩ vãng đã qua rồi/ tương lai thì chưa tới…” rồi sống hết mình với “ở đây và bây giờ” đâu!  Bởi vì biết sống trong hiện tại cũng có nghĩa là sống với tuệ giác, thấy vô thường, vô ngã, duyên sinh… Chà chà, lại “tào lao” nữa rồi!



 


Thứ bảy 6.12.14, mình nhận được một lúc hai giấy mời! Một của Việt Linh, đạo diễn – nhà văn, từ Pháp về, có buổi giao lưu thân mật ra mắt một lúc hai cuốn sách tại Café Thứ bảy của Dương Thụ, và một của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng khai mạc triển lãm ở Phòng tranh Tự Do. Mình đắn đo một chút rồi quyết định phải đến Việt Linh trước, sau đó sẽ “chuồn” chạy qua Triễn lãm cũng còn kịp. Việt Linh là cô em gái đặc biệt tài hoa, thông minh, và… nhõng nhẽo số một. Cô gởi tặng trước mình hai cuốn sách và một gói sung khô Tây Ban Nha để ăn cho… đủ sức mà đi dự buổi ra mắt sách của cô.


DSC_VL  Tại buổi giao lưu thân mật này, cô nhắc chuyện gần mười năm trước, khi Việt Linh bị một cơn tai biến mạch máu não, đã viết “meo” về xin lời khuyên của người đi trước có kinh nghiệm là ông anh Đỗ Hồng Ngọc, làm thế nào để vượt qua, để phục hồi cho tốt. Nhớ lúc đó mình đã trả lời một cách bài bản đầy… chuyên môn và cô em liền nổi giận, “quạt” cho một trận: Em hỏi là hỏi kinh nghiệm của một bệnh nhân ở trong anh, anh đã tập luyện phục hồi như thế nào chớ em đâu có cần lời khuyên của ông bác sĩ!  Ở đây, tại Paris này, em đã có mấy bác sĩ lo rồi, nào tim mạch, nào thần kinh, nào vật lý trị liệu…. Mình bèn kể một lô kinh nghiệm cá nhân … Không biết có phải do mình xúi không mà Việt Linh hành nghề tay trái còn tốt hơn tay phải! Cô viết ngày càng hay! Vừa nhức vừa viết, vừa đau vừa viết, vừa tê vừa viết. Và cả chục tác phẩm đã lần lượt ra đời như thế. Đến bây giờ tuy vẫn còn đau, còn tê còn nhức, nhưng mặc kệ, cô không có thì giờ để bệnh nữa! Mặc dù Việt Linh không nhận mình là… nhà văn, nhưng cô đúng là một nhà văn. Những chuyện kể của cô ngoài chữ nghĩa còn mang nặng đau đáu những tâm tư muốn chia sẻ để mong có một “pháp giới thanh tịnh” hơn cho cuộc sống xô bồ hôm nay. Cái nghề đạo diễn thực ra còn giúp cô chọn lọc cách nhìn, cách cắt, cách chụp… nhờ đó mà tác phẩm có một dáng dấp riêng!


Khi mình đến Triễn lãm của Trịnh Thanh Tùng thì đã thấy khá đông những bạn bè. Đâu có dễ mà gặp nhau đông đủ như vậy phải không? Nào Ngụy Ngữ, Lưu Trọng Văn, Cung Tích Biền, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Viện, Lữ Kiều Thân Trọng Minh, Hồ Hữu Thủ, Trương Tuyết Mai, Nguyễn Hữu Thái, Tuyết Hoa… Phòng tranh Trịnh Thanh Tùng lần này có tên là “Nắng quái chiều hôm”, thấy dịch sang tiếng Anh là “Dying Afternoon Light”…


 


DSC_thieu nu


DSC_tuong nho


 


Tranh đẹp. Mình nói nhỏ với Trịnh Thanh Tùng:  May mà ông bị mù! Trịnh Thanh Tùng lâu nay mỗi lần đi café với  Thân Trọng Minh và Đỗ Hồng Ngọc đều kêu bị căn bệnh gì đó làm cho mù mắt, chỉ còn thấy thấp thoáng!  Thì ra “Nắng quái chiều hôm” là thế.


 


 


 


 


 


 


 


HS Trịnh Thanh Tùng, áo trắng đứng giữa bạn bè

HS Trịnh Thanh Tùng, áo trắng đứng giữa bạn bè


 


Sáng CN 7.12.14  mình còn đến dự buổi Họp mặt lần thứ 14 của Gia đình Nữ Hộ Sinh tại Bệnh viện Từ Dũ Saigon. Như bạn biết, mình đã giảng dạy cho trường NHS cả chục năm, từ 1972 đến 1982 về môn Nhi khoa nên cũng có nhiều đồng nghiệp và học trò tại đây. Dịp này, mình đọc bài thơ Thư cho bé sơ sinh mà mình đã viết cách đây nửa thế kỷ khi đi  thực tập ở đó và trình chiếu clip nhạc “Thư cho bé sơ sinh” do nhạc sĩ Võ Tá Hân vừa phổ nhạc bài thơ này cho mọi người nghe. Âm nhạc đã làm cho bài thơ như được chắp cánh và những hình ảnh minh họa trong clip nhạc khiến mọi người rất xúc động!


DSC_Tu Du


Có thể nghe lại ở đây vậy nhé: https://www.youtube.com/watch?v=AFcTN...


Hẹn thư sau,


Đỗ Hồng Ngọc.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2014 00:45
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.