Thư gởi bạn xa xôi (10.14)

 


Thư gởi bạn xa xôi (10.14)


Sinh viên Y1 và  Sức khỏe Cộng đồng

 


IMG_8372 Hôm qua (3/10/2014) là buổi “Tổng kết học phần Sức khỏe cộng đồng đại cương” nhằm hệ thống lại toàn bộ 2 tuần lễ học môn Sức khỏe cộng đồng (SKCĐ) cho sinh viên Y1 vào đầu khóa học để chuẩn bị cho kỳ thi học phần. Do mình có tham gia giảng dạy 2 bài là Săn sóc sức khỏe ban đầu (Primary Health Care) và Y đức nên được mời đến dự để trả lời thắc mắc của SV nếu có. Dĩ nhiên không chỉ riêng cho 2 bài mà mình đã phụ trách. Sau khi học lý thuyết ở giảng đường, sinh viên được chia nhóm nhỏ để thảo luận rồi trình bày kết quả lượng giá các bài giảng, những điều tâm đắc, những điều chưa hiểu rõ cùng với những đề nghị. Quy trình này năm nào cũng thực hiện như vậy, mục đích là giúp các em tập nhận xét, phản biện, đề xuất v.v…



Các năm trước, khi sinh viên chưa đông lắm thì còn tổ chức cho đi “tham quan thực địa”, nghiã là đi thăm một số bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y học dự phòng v.v… để được mắt thấy tai nghe những vấn đề thực tế. Sau này, khi sỉ số SV lên quá đông, như năm nay cả ngàn em, thì đành chịu. Mình nhớ 25 năm trước, lúc trường mới thành lập, khoá đầu tiên chỉ có 44 em. Nhóm giảng viên trong đó có mình còn đưa các em về tận các vùng xa xôi, hẻo lánh, đến tận từng nhà để thăm hỏi tình hình sức khỏe, phong tục tập quán, kiến thức – thái độ – hành động (KAP) người dân với bệnh tật trong vùng. Lúc đó nhớ đi xã HP, Nhà Bè, nơi cô lập như một hòn đảo, đời sống vô cùng khó khăn. Mình đưa Sinh viên đến nhà ông Tư thầy chích, nhà chị Sáu cắt lể và nhà một bà mụ vườn… để nghe bà con kể chuyện các thứ. Trong lúc trò chuyện, nghe một thanh niên nói ở đây chẳng có gì vui, chỉ có nhậu và đẻ con là… vui thôi! Có người nói ở đây không sợ Sốt rét (tỷ lệ bệnh rất cao!) vì đã có “mùng nếp”. Mùng nếp tức là rượu nếp (rượu đế). Nhậu xong, cỡi trần ngủ thoải mái! Bây giờ thì HP là một khu công nghiệp to đùng, đến thăm không phải là dễ nữa rồi!


IMG_8373


Thấy giấy mời phân công mình: 7h30 ở giảng đường 407; rồi 8h30 giảng đường 602; 8h50 về giảng đường 508 và rồi 9h10 qua giảng đường 507…rồi trở về 407 tổng hợp. Tóm lại một buổi chạy show còn hơn ca sĩ! Các thầy cô khác cũng vậy, vì mỗi vị phụ trách giảng dạy một phần. Thực ra mình cũng muốn nhân dịp này đi thăm một lượt để được gặp các em, vì năm nay số lượng sinh viên cả ngàn nên phải chia ra làm 4 giảng đường mà thầy chỉ dạy được ở một nơi, còn 3 nơi kia SV chỉ nghe và nhìn slides trên màn hình! Học kiểu này quá nguy, gần giống như “học từ xa” mà chẳng phải từ xa vậy!  Cho nên trong phần đề nghị, SV luôn kêu học khó! Thầy trò chẳng thấy mặt nhau! Đúng ra nhà trường phải có hệ thống trực tuyến, chiếu toàn bộ hình ảnh buổi giảng để các em có thể tương tác với thầy. Đây cũng là nỗi lo của các giảng viên về chất lượng đào tạo!


Thú thiệt, mình chỉ chạy nổi 3 giảng đường thì đã hết pin. Ở mỗi giảng đường, nghe sv trình bày xong là phần giải đáp. Các thầy cô thường dành ưu tiên cho mình giải đáp trước.


Mình liền đặt câu hỏi: hôm qua có trận banh chung kết Asiad ở Incheon Hàn quốc, em nào đã có coi? Vài cánh tay rải rác đưa lên giữa giảng đường 250 em. Mình nói: học y là học suốt đời, phải có sức bền, sức khỏe, phải giải trí, đừng có chúi đầu chúi cổ học gạo, dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm! Em nào có năng khiếu đàn hát, nhảy múa, làm thơ, viết nhạc, cầu lông, đá banh… cứ tiếp tục. Chỉ cần sắp xếp việc học và chơi sao cho phù hợp.  Múa gì cũng được nhưng bác sĩ mà múa bụng, múa cột… thì khó coi! Cũng như bác sĩ mà say xỉn, chửi thề, tóc highlight, phì phèo thuốc lá… thì không nên!


Đa số các em thắc mắc về sự khác biệt giữa Sức khỏe cộng đồng và Y tế công cộng. Mình giải thích bằng cách cho một thí dụ: Các em có biết nước máy đang dùng có  Fluor trong đó không? Chất fluor cho vào nước máy là để giúp phòng bệnh sâu răng. Người ta không cần hỏi ý kiến em để thực hiện điều này. Y tế công cộng làm việc đó. Họ làm để bảo vệ sức khỏe chung của mọi người. Chủng ngừa cũng vậy. Bà mẹ sinh con đủ ký, khỏe mạnh thì 3 ngày sau, nhân viên y tế chích ngừa Lao ngay cho bé trước khi xuất viện, chẳng cần hỏi ý kiến bà mẹ… Sức khỏe cộng đồng thì khác. Mỗi cộng đồng có những đặc thù văn hóa, kinh tế xã hội khác nhau, có những phong tục tập quán, kiến thức, hành vi sức khỏe khác nhau nên bệnh lý… cũng khác nhau. Ở Nha Trang vùng biển bệnh khác với ở Cần Thơ nông nghiệp. Bệnh tật ở người Hoa quận 5 cũng khác với người Khờ-me, người Chăm… do có nếp sống khác nhau. Tóm lại, Y tế công cộng “lo” cho cái chung, Sức khỏe cộng đồng “lo” cho cái riêng. Biết rõ bệnh tật của cộng đồng thì người thầy thuốc chữa bệnh và phòng bệnh thành công hơn. Dĩ nhiên các khái niệm, định nghĩa đều đã được các thầy cô dạy trước rồi.


Một vấn đề các em nêu thắc mắc nữa là tại sao các trường y khác có mục tiêu đào tạo ra “bác sĩ đa khoa” trong khi trường này là “bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng”?


Đây là chỗ dễ gây hiểu lầm lâu nay. Với mục tiêu như thế, nhiều bậc phụ huynh nghĩ nhà trường chỉ đào tạo ra bác sĩ làm về “phân nước rác” mà không biết chữa bệnh! Không đúng, bác sĩ tổng quát cũng chính là bác sĩ đa khoa, cũng có trách nhiệm  chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. “Tổng quát” còn muốn nói đến sự toàn diện, không chỉ biết có thân bệnh mà còn phải biết tâm bệnh, biết thân tâm không tách rời nhau như đau với khổ, bệnh với hoạn. Còn hướng về cộng đồng tức là nắm bắt được tình hình sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng của cộng đồng để từ đó giúp cộng đồng phòng tránh bệnh tật. Nghĩa là không dừng ở chữa bệnh mà đi tới phòng bệnh, không dừng ở bảo vệ sức khỏe mà còn nâng cao sức khỏe. Một thí dụ: Hiện nay có nhiều cộng đồng người nhập cư ở các tỉnh về làm việc cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, đa số là thanh niên nam nữ trẻ tuổi, sống xa nhà, ăn cơm trọ… Tuy đến từ các tỉnh khác nhau nhưng họ sống cùng một hoàn cảnh, làm việc cùng môi trường, nên có những vấn đề sức khỏe giống nhau. Một cô gái bị Rubella chẳng hạn (bệnh có thể đưa đến sẩy thai hoặc quái thai nếu đang mang thai) đến khám bác sĩ, bác sĩ chữa bệnh cho người đó xong còn phải để ý bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng của họ vì bệnh lây lan nhanh! Đó chính là “hướng về cộng đồng”, nghĩa là không chỉ biết bệnh, mà còn biết người bệnh, cộng đồng bệnh!


 


Cách giảng dạy của mình với các em lâu nay vẫn thế. Vẫn bằng cách cho thí dụ hoặc kể chuyện cho các em nghe rồi rút ra bài học. Có lẽ vì thế mà buổi học vui vẻ, thoải mái.


À quên, lúc ở giảng đường 508, một em bỗng đứng lên nói: em nghe thầy làm thơ rất hay, thầy đọc cho cả lớp nghe một bài đi! Mình nói thầy làm thơ từ hồi còn là học sinh trung học chứ không phải ra bác sĩ rồi mới làm thơ và đến nay cũng đã in được 5 tập thơ rồi. Sau đó mình chia sẻ và đọc bài thơ “Thư cho bé sơ sinh” cho các em nghe.


Vậy nhé, sẽ kể tiếp nếu bạn muốn biết gì thêm.


 


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 06, 2014 01:27
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.