Cảm nhận về GHI CHÉP LANG THANG

CÕI HỒN NHIÊN


Lê Uyển Văn


“Viết văn không phải là ghi chép những dòng chữ đẹp xuống giấy trắng. Viết văn là sống đời sống của mình cho có chiều sâu. Ta không chỉ viết khi cầm tới cây bút”(Lữ) –Dường như tôi đã bắt gặp điều thú vị này trong “Ghi chép lang thang” của bác sĩ-nhà thơ-nhà văn Đỗ Hồng Ngọc.


Gọi là “ghi chép” nhưng tôi nghe tiếng gió sông Tiền trong xạc xào câu chữ, tôi thấy dáng ngả chiều loay hoay lựa tìm mấy đĩa nhạc sến già Nam, tôi nếm được vị mặn mòi nước biển ngăn ngắt xanh tắm mát cả đời tâm hồn người viết.


Đọc “Ghi chép lang thang” làm sao khỏi bỏ mắt rời trang sách để trí tưởng tượng của mình cũng thang thang theo hành trình với cỏ cây, lang thang về những miền kí ức.



Dẫu những miền đất như Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, Sa Đéc. Nha Trang…tôi đều đi qua hay dừng lại ít lâu, thì với “Ghi chép lang thang”,nó cũng hiện ra bằng một diện mạo khác, mang một hơi thở khác. Ngộ lắm!

Phan Thiết đã đành, vì “thiên vị” mà mỗi lần được tác giả nhắc đến là mỗi lần mang dáng dấp khác nhau, như kim cương dưới ánh mặt trời vậy,xoay phía nào cũng lóng lánh. Phan Thiết khi trùng trùng những đồi cát đỏ rực cùng những hàng dừa xanh tít tắp, khi “đồi cát trùng trùng trắng xóa không vết chân người”, và có khi là “bãi xanh tận chân trời” “đẹp nhất… thế giới”…Phan Thiết cũng như Huế vậy, là nơi để “về”, như Mũi Né tĩnh lặng để dành khi tránh bão giông!


Đà Lạt trong cuốn sách này cũng mang một hương vị khác, không gọi mời bằng sương núi mát lành, bằng thông xanh, suối ngàn hùng vĩ. Đà Lạt là lạ với chè hé mở toang cánh cửa, với khoai lang nướng cháy khét mang lại niềm vui cho người bán và cả người mua, với thong thả đu đưa trên cánh võng gửi hồn vào “thấp thoáng lời kinh”…

Vũng Tàu không rực rỡ, không xô bồ như từng có, Vũng Tàu một ngày biển vắng, có những con người thật lãng mạn, thật hiền hòa “ríu rít chụp hình những con dã tràng đang miệt mài xe cát” hay “bàn thảo về cái thấy, cái nghe , “tưởng thật”ở quanh ta”…


Rồi Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, Nha Trang,…Lang thang theo bước “giang hồ…vặt” mới thấy không đâu đẹp bằng quê hương!


Đọc “Ghi chép lang thang”, đâu chỉ làm giàu thêm kiến thức, phong phú thêm tâm hồn; đâu chỉ biết thêm những miền núi gấm sông thêu mà ta còn được dẫn dắt về những miền kí ức.


Từ ngôi trường Tiểu học của 60 năm về trước, ngôi trường Phan Bội Châu nhỏ bé, xinh đẹp, cũ xưa với quyển Sổ Trước Sách có tên người học trò Đỗ hồng Ngọc: “Ở lại đệ thất”…Đọc trang “ghi chép” này thật giản dị và từ tốn mà sao có chút gì rưng rưng, hay tôi quý cái tình trong đoạn “Ở mục Ngày vào học thấy ghi : 14/9/54. Ngày thôi học ghi : 30/11/55.Tôi chưa học hết đệ thất, mới mấy tháng đã bỏ trường vậy mà trường vẫn “bảo lưu” danh sách học sinh cho tôi, mãi đến 30/11/55 mới chính thức xóa sổ” . Đến kí ức cầm tay dắt về Y khoa đại học đường Saigon để nhớ thầy, nhớ bạn đều ở tuổi “cổ lai hi”.


Kí ức của một người mê sách gắn với “cuốn sách làm thay đổi cuộc đời” – Kim chỉ nam của học sinh,tác giả Nguyễn Hiến Lê, gắn với những vần thơ đẹp, những mẩu chuyện không đầu không cuối, món ăn đậm vị quê nhà như bánh căn, bánh xèo, chè các thứ. Kí ức lang thang chợ sách Sài Gòn, cà phê chiều tím, những cái chính danh, tục danh, hỗn danh đã đánh thức lại cả một thời tuổi trẻ, để người “già khú đế” bỗng một chiều trẻ lại như không hề có mặt của thời gian.


Thật cảm động khi lạc vào miền kí ức về quê nhà, về những người thân thuộc, họ hàng của tác giả. Đọc “Lang thang quê nhà”, rồi lại“Quê nhà” nghe thương đứt ruột .Dẫu những biển dâu trên cỏ cây, đất cát, con người là điều không tránh khỏi. Dẫu người viết có an ủi rằng “những người muôn năm cũ đó thực ra không mất đi đâu cả. Hết là sóng họ lại về với nước. Và những làn sóng khác lại lăn tăn…từ nước”…


Đọc “Ghi chép lang thang”, chắc chắn ai cũng sẽ lang thang vượt khỏi những gì gói gọn trong 300 trang giấy, trong cuốn sách được ấn loát mang đậm phong cách Đỗ Hồng Ngọc- vuông vắn, đẹp trang nhã và thanh thoát. Đọc “Ghi chép lang thang” để một lần nữa thốt lên lời đa tạ người viết đã cho mình chạm cõi hồn nhiên!


(LUV)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 17, 2014 08:16
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.