Thư gởi bạn xa xôi (6.2014)
Về Huế lần này
Bạn nói đúng, lúc đầu các Thầy mời mình về Huế lần này là để “thuyết trình “ về đề tài “Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh của xã hội” trong dịp Phật Đản tại lễ đài ở Nghinh Lương Đình (Phu Văn Lâu) bên bờ sông Hương. Mình hoảng quá chỉ xin cho được trao đổi trong chỗ thân tình ở một nơi ấm cúng là Trung tâm văn hoá Phật giáo Liễu Quán, với đề tài “Đức Phật, bậc Y vương” là lãnh vực mà mình có thể chia sẻ với bạn bè thân hữu.
Có thể nói Đức Phật là một nhà khoa học, một “thầy thuốc vĩ đại” không chỉ chữa nỗi đau mà chữa nỗi khổ của kiếp người nên vẫn được xưng tụng là một bậc Y vương .
Phật từng dặn dò “Đừng vội tin ta, hãy đến thử và nếm”, nói khác đi là hãy thực hành, hãy thể nghiệm, trải nghiệm cái đã. Con đường của Phật đi cũng chính là con đường Y học: từ “nhìn, sờ, gõ, nghe” về cuộc đời, về kiếp người, thấy rõ những triệu chứng, những hội chứng, từ đó có được một chẩn đoán chính xác về nguyên nhân và đưa ra những cách trị liệu hiệu quả. Có khi cần liều thuốc đặc trị, có khi chỉ chữa triệu chứng, giúp giảm đau, có khi phối hợp nhiều phương thuốc để dứt căn, để không còn tái phát. Mục tiêu vẫn là giúp con người giải thoát khổ đau, giải thoát “sanh tử”. Trong kinh Phật không it lần kể chuyện về người thầy thuốc, về “dụ thảo dược”, với những món thuốc vua là Dược vương, Dược thượng… bằng tất cả lòng Từ bi hỷ xả.
Đó chính là con đường Khổ Tập Diệt Đạo. Người thầy thuốc hôm nay, dù khoa học y học hiện đại có tiến bộ đến đâu đi nữa cũng chỉ chữa được cái đau, cái bệnh mà không chữa được cái khổ cái hoạn (đau khổ, bênh hoạn), cho nên học với bậc Y vương là một điều tất yếu, rất tốt, rất nên. Nhất là khi bản thân mình, một bác sĩ Tây y đồng thời cũng là một bệnh nhân! Buổi nói chuyện thật cảm động vì gặp được nhiều bạn đồng nghiệp trẻ, và đặc biệt, thầy Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm, người trang trọng giới thiệu “diễn giả” buổi nay cũng vốn là một đồng nghiệp, một bác sĩ!
“Hội chứng” thì đã rõ: Khổ. Sinh, bệnh, lão, tử, oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc… Câu hỏi đặt ra: Vì đâu nên nỗi? Vì Tập, nguyên nhân. Vì tứ đại ngũ uẩn. Vì vô thường mà tưởng là thường. Vì vô ngã mà tưởng là ngã. Vì bất tịnh mà tưởng là tịnh… Nếu nhìn được qua bờ kia, đến bờ kia, “đáo bỉ ngạn” thì đã khác! Sinh bệnh học thì đã có Thập nhị nhân duyên. Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Vì nghiệp, vì duyên, vì nhân, vì quả. Trùng trùng duyên khởi…
Diệt không phải là triệt tiêu, cũng chẳng phải là đè nén. Mà bộc lộ, mà nhìn ra cho rõ căn nguyên, để bốc thuốc đúng bệnh, tùy cơ ứng biến. Tham sân si thì đã có Giới định huệ đặc trị chẳng hạn… .
Đạo, Bát chánh đạo chính là con đường “độc nhất dẫn đến thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đắc Niết Bàn…”. Bát chánh đạo không chỉ để trị liệu mà còn để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, một yếu tố để thân tâm an lạc, để tìm đến sự giải thoát rốt ráo.
Cái “hạnh” của người thầy thuốc cũng sẽ phải học từ Bồ tát hạnh: chân thành đã có Dược Vương, tôn trọng có Thường Bất Khinh, thấu cảm có Diêu Âm, kỹ năng lắng nghe tuyệt vời đã có Quán Thế Âm với nghìn tay nghìn mắt.
Thân bệnh chủ yếu từ con đường hô hấp để lấy dưỡng khí và con đường tiêu hóa để lấy thức ăn, tạo năng lượng cho cuộc sống. Cái khí đó, cái thức ăn đó tưởng bên trong cơ thể mà thực ra là ở bên ngoài cơ thể: “không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta”, mà chỉ vay mượn tạm đâu đó! Tâm bệnh thì vô vàn, với tám vạn bốn ngàn phiền não cũng đã sẵn tám vạn bốn ngàn pháp môn,mặc sức. Đừng quên thân tâm nhất như. Một ngành học như Médecine psycho-somatique (Y học tâm-thể) sẽ ngày càng được quan tâm. Các phương thức Thiền, Ăn chay ngày nay đã được ứng dụng rộng rãi trong trị liệu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyên 4 biện pháp: “SAFE” để có cuộc sống lành mạnh, an toàn. Đó là các chữ viết tắt của không hút thuốc (Smoking), giảm uống rượu (Alcohol), ăn uống đúng cách (Food), và vận động thể lực (Exercise).
Mình đã thêm chữ R vào, thành SAFER (an toàn hơn), R đó là Respiration, thở, thở đúng cách, thở bụng, thở cơ hoành, thở chánh niệm vậy.
Trong không khí hừng hực của xứ Huế hôm đó, hơn 39 độ C, mình cảm động biết bao khi thấy hội trường kín chỗ với các vị sư thầy, các ni, các nhân sĩ trí thức và thân hữu xứ Huế gần hai trăm người đã có mặt và ai nấy rất nghiêm túc, rất chí thành như anh HTT đã nói. Có nhiều vị thân quen, có nhiều vị chưa biết mặt mà cũng đã quen lâu qua sách, báo… Cái không khí đầm ấm và chân tình đó làm mình rất an tâm. Ban tổ chức hỏi có cần máy chiếu slides, projector… gì không, mình nói không, đây không phải là một buổi “báo cáo khoa học” mà chỉ là buổi chuyện trò, trao đổi, tâm tình, nên không cần những kỹ thuật nghe nhìn chi đâu!
Còn những chuyện “bên lề’ ư? Mình có đến thăm Huyền Không Sơn Thượng nhưng thầy Giới Đức đi vắng. Có ghé Từ Đàm thăm thầy Hải Ấn, ghé Tường Vân thăm thầy Chơn Thiện… Đặc biệt lần này được thăm Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Tuyệt vời!
Vắn tắt,
Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

