Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Ghi chú: “Thư gởi bạn xa xôi (9.13)” về chuyện cái “meo” của một bà mẹ trẻ bên Mỹ bỗng nhiên được nhiều bà mẹ yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Tôi không phải là bác sĩ Sản khoa, nhưng vì là tác giả cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” (vừa tái bản lần thứ XX) nên ít nhiều cũng… dính tới các bà mẹ nên xin gởi vài bài viết liên quan trước đây để các bạn đọc thêm.
Ngoài ra xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa Sản nhé.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
“Mẹ tròn Con vuông”
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Lạ lùng có nhiều bà mẹ trẻ, mới có đứa con đầu lòng đã lưng còng, mắt kém, da xanh, trùm khăn kín mít, nhét bông gòn đầy tai, đi đứng lảo đảo. Thì ra, cả tháng nằm liệt trong buồng tối, dơ dáy, hôi hám, nóng bức… rồi nhịn ăn, cữ tắm mới ra nông nổi này! Mà hậu quả thì đã rõ: lúc 40 tuổi sẽ giống một bà già 60. Rồi nhìn lại một nữ bác sĩ , một nữ y tá, một nữ hộ sinh… Họ cũng là “đàn bà” đó, họ cũng sanh con vậy, mà sanh xong nửa tháng không ai biết là họ mới có con. Họ vui vẻ, hoạt bát, ăn uống , đi lại như một người bình thường và họ giữ được nét trẻ trung xinh đẹp lâu dài! Bí quyết gì vậy? Thuốc tiên nào vậy? Không có gì cả. Họ chỉ có kiến thức thôi: họ hiểu biết. Hiểu biết rằng sanh đẻ là một hiện tượng sinh lý bình thường của người phụ nữ. Họ ăn uống, tắm rửa hợp vệ sinh, họ tập thể dục sớm, đi lại sau khi sanh … Chỉ vậy thôi! Họ chẳng cần rượu bổ, cũng chẳng cần thuốc Bắc, thuốc Tây trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Tại sao ta không học được những điều đơn giản đó? Các cụ nội, ngoại trong gia đình do những tập quán cổ truyền không chịu cho chúng ta làm thì chúng ta ráng thuyết phục các cụ. Nhớ là chúng ta đang ở trong thời đại khoa học, con người đã du hành trong vũ trụ, và nếu “nói có sách, mách có chứng” thì các cụ sẽ nghe. Cùng lắm là các cụ sẽ giận, sau đó thấy con cháu vui vẻ, khỏe mạnh, xinh đẹp, cụ sẽ vui lòng ngay!
Nhớ lại trước kia mà kinh hoàng! Không làm sao nói hết nỗi khổ của người phụ nữ lúc có mang, lúc sinh sản. Nào “mang nặng, đẻ đau”, nào “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình” mới thấy xót xa thế nào. Người phụ nữ có mang ngày xưa phải mặc quần áo chật, thắt bụng thật chặt, để con nhỏ dễ sinh, vì sợ con to “đẻ khó”. Ăn không dám ăn no. Trước khi ăn phải uống vài tô nước trước đã. Còn làm thì…. làm ở nhà chưa đủ, làm cho cả hàng xóm: “con so phải làm cho láng giềng”. Nửa đêm mới ngủ, gà gáy phải đã dậy! Lúc sinh thì làm gì có trạm xá, hộ sinh, mời một người nào đó trong làng có ít kinh nghiệm đỡ đẻ nhưng lại thiếu vệ sinh, cắt rún bằng dao nứa, mảnh sành. Khi rốn rụng, còn ướt thì lấy đất vách bôi vào. Cuống rốn rụng thì được cất kỹ đến khi bé ốm đau thì đốt cho uống. Ngay khi mới sanh đã nhai gạo sống mớm cho. Mẹ thì ăn cơm với muối rang, nước mắm kho đặc, ngày uống 2-3 chén nước tiểu. Ở thì ở trong buồng kín bưng, không có ánh nắng mặt trời. Lúc sanh mới thật kinh khủng: gặp trường hợp sinh khó, rặn lâu ra thì ông chồng phải leo lên mái nhà cởi hết các nút lạt ra, hoặc nhổ hết các cọc rào, hy vọng nhờ vậy mà vợ sinh được. Có khi bắt ông chồng lội qua sông, nhảy qua ao, quậy nước ao cho …đứa bé được trơn, dễ ra. Đẻ xong huyết ra ít thì lấy chày cán ở bụng cho ra hết “máu độc”, gặp trường hợp băng huyết, càng cán mạnh (theo tài liệu Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch).
Hiện nay, ở một số vùng sâu, vùng xa, người sản phụ vẫn còn “ở một chỗ tối om, kín mít, nồng nặc mùi dầu, hơi khói bốc lên đến ngộp thở” mà phải nằm hàng tháng như vậy. Người mẹ phải nằm trong bóng tối đó, trên lò than nóng, ăn uống hết sức kiêng cữ, có khi tiêu tiểu tại giường, không tắm rửa gì cả. Quần áo thì phải mặc đồ cũ rách, giặt lén, phơi ở chỗ kín không có ánh nắng mặt trời, vi trùng tha hồ phát triển. Ăn uống thì cấm hoa quả, rau tươi, chỉ ăn muối tiêu, mắm kho…(theo BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng)
Rồi nhìn lại các bà mẹ có kiến thức, các sản phụ sinh ở nhà hộ sinh hoặc trong các bệnh viện phụ sản được chăm sóc tốt, thăm thai định kỳ để kịp thời giải quyết những trường hợp đẻ khó. Mẹ sanh con xong nằm ở buồng sáng sủa, có ánh nắng mặt trời, thậm chí trong phòng máy lạnh, được ăn rau quả để mau hồng hào trở lại, được tập thể dục cho người thon thả, giữ dáng vẻ xinh đẹp dài lâu, được học những bài học về “đẻ không đau”… Những việc như vậy không hề tốn kém gì cả, mà “Mẹ tròn, Con vuông”, mà gia đình hạnh phúc!
“Mang không nặng, đẻ không đau”
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Câu “mang nặng, đẻ đau” đã được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác đến nỗi các bà mẹ không muốn tin cũng không được. Nhưng các bác sĩ sản khoa ngày nay đã có thể nói ngược lại: mang không nặng, đẻ không đau.
Có một thời, ở Âu Mỹ, người ta tránh sự đau đớn khi sinh nở bằng cách đánh thuốc mê, mổ hoặc can thiệp đem đứa bé ra. Phương pháp này hoàn toàn không đau tí nào cả nhưng hiện nay các bà mẹ ở Âu Mỹ đều phản đối, không muốn có một đứa con… “từ trên trời rơi xuống” như vậy nữa. Các bà mẹ muốn chính mình sinh đứa con mình, muốn được đau bụng, muốn được rặn, muốn được có cảm giác “xổ lồng” và ngay sau đó, có đứa con mũm mĩm nằm bên cạnh bú vú mẹ kêu chùn chụt. Tóm lại, người ta muốn có cuộc sinh tự nhiên, thiên nhiên, không can thiệp nhân tạo (trừ trường hợp có chỉ định của thầy thuốc).
Sinh đẻ, chuyện bình thường và là một chức năng sinh lý của người phụ nữ! Do đó, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ cả. Nó không phải là chuyện dơ bẩn đến phải “trốn” hàng tháng trong buồng tối, đến phải giấu giếm lúc giặt quần áo, phơi quần áo! Nó cũng không phải là chuyện sợ hãi đến nỗi lo lắng quá đáng, không đau lắm cũng cũng ráng đau!
“Mang không nặng” là vì lúc có mang, người mẹ khỏe mạnh, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, chứ không phải như người phụ nữ có mang ngày xưa đã nói như trên. Dĩ nhiên, người mẹ có mang vẫn tiếp tục công việc bình thường, vừa sức, trừ trường hợp dọa sẩy thai hay có ý kiến của thầy thuốc khuyên. Vẫn đi lại, chơi thể thao nhẹ, tập thể dục với các động tác nhẹ nhàng. Từ tháng thứ 8, gần sinh, nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Giữ vệ sinh thân thể tốt, mặc thoáng mát, rộng rãi. Chú ý chăm sóc răng, có sâu răng thì phải chữa sớm. Nên ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều chất sắt (rau muống, đậu que, đậu đũa, rau dền, mè….) để bổ máu cho cả mẹ lẫn con. Ăn nhiều chất calcium (trứng gà, vịt, tôm , cua…), cần thì uống thêm chất sắt, acid folic theo chỉ định.
Những lời khuyên như kiêng món này cữ món nọ như ăn cua sẽ bị… sinh ngang, ăn thỏ sinh trẻ sứt môi…đều nhảm nhí! Thận trọng khi dùng thuốc. Càng ít dùng thuốc càng tốt. Cái thói quen uống thuốc bổ thai, dưỡng thai, rượu bổ… đều không cần thiết có khi lại nguy hiểm. Cần chuẩn bị cho con bú mẹ tốt. Khi bé sinh ra thì cho bú ngay vì sữa non rất quý. Bà mẹ lên cân trong lúc có thai chừng 12kg là vừa. Lên cân đột ngột, phù …đều cần phải đi khám bệnh ngay.
Ngày nay, Thụy Điển là một nước có tỷ lệ tử vong mẹ thấp nhất thế giới, việc sinh đẻ đã ngày càng gần gũi với tự nhiên. Bà mẹ không cần phải nằm trên bàn sanh, dạng chân ra trong một tư thế khó chịu, trái lại được tự chọn tư thế sao cho thoải mái, ngồi xổm, ôm lấy người thân, ôm lấy ghế. Tư thế tự nhiên này còn giúp cho cổ tử cung dễ nở trọn. Chuyện đánh thuốc mê, sanh mổ…rất ít khi phải thực hiện ./.
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

