KINH KHA
Quán biên thùy nơi chia đôi cương giới
Triệu một bên Yên hờ hững một bên
Nâng chén rượu chiều chiều nghe gió thổi
Sương mờ mờ bao phủ hận vô biên
Hận vô biên vì tài không chỗ dụng
Kiếm thần đeo hoen rỉ tháng ngày qua
Tề Ngô Vệ dặm ngàn không chỗ đứng
Đất Yên nhìn... hôm sớm... núi mờ xa
Rượu đầy vơi... âm thầm nghe điệu trúc
Trúc ngân buồn, rừng núi trĩu lệ sương
Vỗ kiếm ca... lưng
Published on June 06, 2013 09:23