Quê Choa chủ nhật ngày 17/02/2013
Cập nhật liên tục trong ngày
Tinh thần dân tộc, kích động hay đè nén?
Trong những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến một đất nước Trung Quốc với tinh thần dân tộc dâng cao do “được” (hay “bị”) Bắc Kinh khéo léo kích động, qua các cuộc tranh chấp biển, đảo với các nước láng giềng Việt Nam, Philippines, Nhật Bản…
Một mặt, nhà cầm quyền Trung Quốc khơi dậy trong người dân niềm tự hào nước lớn, có nền văn minh, văn hóa lâu đời, phát triển thần kỳ, chỉ sau vài thập niên đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Họ bơm vào đầu óc nhân dân tư tưởng bá quyền nước lớn có từ thời Ðại Hán, và khát vọng soán ngôi Mỹ về mọi mặt, trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới.
Hình ảnh những tên giặc Trung cộng bị bắt năm 1979
Tưởng nhớ những người con thân yêu của Tổ Quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Biên giới phía Bắc, Biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Hưởng ứng Lời Kêu Gọi Nhân Ngày 17-2, mình xin đưa lên một số hình ảnh những tên xâm lược Trung Quốc bị ta bắt sống (sưu tầm trên mạng) như là một cách thiết thực kỷ niệm ngày 17-2 cách đây 34 năm, 200.000 quân Trung Quốc (sau đó được tăng cường thêm 400.000 quân) đã tràn sang tất cả các tỉnh biên giới phía Bắc, chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979.
Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Đúng vào ngày này 34 năm trước (17.2.1979), Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân nổ súng xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc, nhưng đã phải rút quân sau hơn một tháng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, chịu nhiều tổn thất nặng nề.
Thiếu Tướng Lê Văn Cương: “Tôi đã nhiều lần trao đổi với các học giả nước ngoài và họ đã thắc mắc khá nhiều chuyện tại sao sự kiện chiến tranh chống quân TQ xâm lược năm 1979 lại không được nhắc đến trong các giáo trình lịch sử của VN. Tôi đã phải chống chế với lý do rằng người VN muốn quên đi quá khứ và hướng đến tương lai. Nhiều học giả Hàn Quốc, Nhật Bản đã phản bác tôi vì “Lịch sử là lịch sử. Quá khứ là quá khứ. Tương lai là tương lai”. Họ nói rằng: “Chúng tôi biết người VN rất nhân hậu, muốn hòa hiếu với các dân tộc khác. Nhưng điều này không thể thay thế cho trang sử chống ngoại xâm này được”.
Về phía Trung Cộng – kẻ xâm lược, chúng không muốn nhắc đến đã đành vì không kẻ xâm lược nào muốn nhắc lại tội ác của mình. Thế nhưng chúng ta là người bị xâm lược cũng không dám hé răng. Chúng ta phải cay đắng ngậm miệng để đổi lấy cái gì, ngoài 16 chữ vàng và 4 cái tốt mà mỗi khi nhắc đến, thiên hạ đều chế giễu. Trung Cộng vẫn tiếp tục gây hấn ở Biển Đông, vẫn có những hành động khiêu khích, bắn giết, cướp bóc ngư dân ta. Tham vọng thôn tính Biển Đông thể hiện qua việc khoanh đường lưỡi bò chiếm tới 80% diện tích dù không có bất cứ một cơ sở pháp lý nào vẫn không hề thay đổi.
Dưới làn đạn Trung Quốc ở Lạng Sơn
Với lại, cũng cần nói thêm: suốt mấy ngàn năm lịch sử quan hệ giữa hai nước, có triều đại nào, có chế độ nào của Trung Quốc mà không xua quân sang đánh nước ta? Đó là điều trẻ con nào cũng biết. Nhưng một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, vừa là đồng chí vừa là anh em, lại cũng không từ cái việc “dạy cho Việt Nam xã hội chủ nghĩa một bài học”, sau khi Việt Nam, cũng chẳng đặng đừng, đã đánh cho một đồng chí anh em khác chạy có cờ, là điều mới mẻ ít ai ngờ. Việc tôi có mặt ở Lạng Sơn trong cuộc chiến ít ai ngờ đó cũng là một cơ hội bất ngờ hi hữu mà không phải ai cũng được gặp. Và tôi không thể bỏ qua.
Những người tôi đã gặp, từ sĩ quan đến lính trơn, đến thân nhân liệt sĩ. Mọi người đều nghĩ rằng. Thôi chiến tranh đã qua, Trung Quốc là nước lớn ở cạnh ta. Giữ gìn hòa khí, nhân nhượng nó để sống hòa bình là cái quý. Không nên gợi làm làm gì nó lại căng thẳng.
Tôi ứa nước mắt khi chắp tay vái các bác, các chú, các anh đã nằm xuống. Vì yên bình của ngày hôm nay với Trung Quốc. Xin các vị hãy hy sinh thêm lần nữa trong sự lãng quên.
Cũng trong một tháng khốc liệt đó, có ít nhất 10.000 người lính Việt Nam đã nằm xuống trên những ngọn đồi, mạch suối, chiến hào, cùng hàng vạn người khác bị thương. Họ đã ngoan cường chiến đấu để giữ vững bờ cõi Tổ quốc, đẩy lùi những đoàn quân xâm lược vào ngày 18-3. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy bia mộ của họ ở khắp các nghĩa trang các tỉnh biên giới phía Bắc, hài cốt của nhiều người còn chưa được quy tập, thậm chí còn chưa bao giờ được tìm thấy. Họ vĩnh viễn hóa thân mình vào đất quê hương, vì hình hài xứ sở.
Vì nhiều lý do, họ đã không được tưởng nhớ một cách xứng đáng trong suốt 34 năm qua. Giới trẻ ngày nay thậm chí hầu như không còn khái niệm về năm 1979 và những người lính, có khi cũng trẻ như họ, đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không được phép để họ bị lãng quên cùng với những ký ức rời rạc của người già.








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
