Nguyễn Bá Thanh, chúc ông thượng lộ bình an!
Nguyễn Đình Ấm
Nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Đà Nẵng ra Hà Nội làm trưởng ban Nội chính TƯ tôi có cảm giác một giọt mưa sắp rơi xuống cứu vãn mùa xuân đang lụi tàn. Mặc dù sẽ rất khó hoặc không thể đem lại thay đổi căn bản nào cho VN nhưng khi Nguyễn Bá Thanh giữ chức vụ cao ở địa hạt nào thì có thể sẽ có ít nhiều thay đổi tích cực đến mức “cho phép” ở địa hạt đó.
Mặc dù khen nhiều và chê cũng không ít nhưng theo tôi, ai có chút công tâm đến Đà Nẵng cũng phải thấy đây là một “ốc đảo” ít dấu vết của tham nhũng, dốt nát của lãnh đạo ở các thành phố Việt Nam. Đường phố tương đối khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp, ít các dãy phố nhà cửa xây lộn xộn, nhem nhuốc- dấu ấn của nạn tham nhũng trong quản lý đô thị: phạt cho tồn tại. Ở Đà Nẵng hầu như không có những khu phố bị các loại mái vảy, rèm, biển quảng cáo, pano…chi chít như “tổ đỉa”, nhà siêu mỏng, siêu méo…như các thành phố khác kể cả Hà Nội và Sài Gòn. Nhiều nơi ở Đà Nẵng nhất là khu đại lộ Bạch Đằng, Trần Phú, Hoàng Sa, Trường Sa, bãi biển Mỹ Khê…có thể phần nào sánh với các đường phố, bãi biển của Singapore. Tại bãi Mỹ Khê một trong những điều kiện để người được phép kinh doanh là phải có thùng rác đúng quy cách, bất kể thời điểm nào cũng không được có rác ở trên chỗ mình tác nghiệp. Trộm cướp ở Đà Nẵng cũng ít đất sống. Công chức, công an ứng xử với dân cũng lễ độ, văn minh hơn nơi khác…Sự thay đổi của Đà Nẵng không phải là sự thay đổi trước hết phục vụ nhóm lợi ích như nơi khác. Ở Đà Nẵng người dân không quá “bướng bỉnh” trong việc giao đất cho nhà đầu tư do việc thu hồi đất của TP khá minh bạch, phần lớn thực sự vì lợi ích chung, công chức làm nhiệm vụ không hoặc ít dám tổ chức cướp đoạt đất, tiền của dân, nhà nước…Những khác biệt này do “ông vua” TP không nói một đằng làm một nẻo, có sự quan tâm thực sự đến lợi ích của người dân, bộ máy đảng, nhà nước có chút liêm sỉ, trong sạch hơn nơi khác. Đó là sự thay đổi nhờ lòng tốt của ông Thanh.
Hôm tôi dạo trên đường Bạch Đằng bắt chuyện một cụ cỡ tuổi 80 râu tóc bạc phơ, quắc thước, dáng vẻ đàng hoàng. Tôi gợi câu chuyện muốn biết tại sao Đà Nẵng làm được như vậy bằng câu có vẻ “xách mé”:
– Cái ông Thanh này tốt thật, không có thành phố nào ở VN ngăn nắp, sạch sẽ, ít công an, ăn mày như ở đây, có lẽ ông ta thanh liêm lắm bác nhỉ?
– Ông ta có lẽ cũng “ăn” nhưng có liêm sỉ, không ăn lấy được, ăn lèm nhèm. Ăn nhưng ổng có cái tầm, cái tâm thực lòng muốn làm cho thành phố khang trang, giàu đẹp, văn minh…
Sau đó tôi hỏi nhiều người ở thành phố thì cũng nhận được những lời khen ngợi ông Thanh là chính.
Trước đó, tôi chứng kiến hôm có đoàn cán bộ TƯ vào Đà Nẵng. Bên lãnh đạo đảng cho xe ra tận cầu thang máy bay đón rước nhưng bên ủy ban (ngày ấy ông Thanh vẫn là chủ tịch Đà Nẵng) thì không. Sau này tôi nghe chuyện ông đề nghị tổ chức cạnh tranh công khai trong việc tuyển công chức, bổ nhiệm cán bộ, xin trung ương tự bầu “thị trưởng” thành phố, ông trực tiếp gặp anh em ở tầng lớp “tận cùng của xã hội” (mà lãnh đạo nơi khác không bao giờ đoái đến) nghe tâm tư, nguyện vọng giải quyết được một số nhu cầu chính đáng về cuộc sống cho họ; ông chỉ thị lập đường dây nóng, lập đội “đặc nhiệm” quản lý đô thị, theo đó ai phát hiện ở đâu xây dựng công trình không phép phone đến là đội quân đi dẹp như cứu hỏa…Ở Đà Nẵng không có bệnh tham nhũng trầm kha trong quản lý đô thị “phạt cho tồn tại” (cán bộ ăn tiền lớn phía sau phạt lấy lệ công khai rồi cho xây) như các đô thị ở VN khác…Đặc biệt, hồi nghe tin ông đề nghị cho thành phố bàu “thị trưởng” có cạnh tranh, tôi thoáng có ý nghĩ nếu đảng tỉnh táo chớp cơ hội cho Đà Nẵng để dân tự bàu lãnh đạo rồi triển khai ra cả nước, từng bước dân chủ hóa bộ máy nhà nước VN thì sự tham nhũng, sa đọa của bộ máy đảng, nhà nước không đến mức “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có” và nhung nhúc “bầy sâu”…đẩy nhà cầm quyền đến uy tín thảm hại hiện thời…Nói gì thì nói, việc một lãnh đạo địa hạt dám từ bỏ một trong những nguồn thu “ngon ăn” nhất là “buôn bán ghế” nhường cho dân bàu ra người tốt lãnh đạo, quản lý địa phương là một hành vi hy sinh dũng cảm. Người được dân bầu ra chắc chắn có đức, có tài hơn người mua hoặc được chia ghế. Người được dân bầu ra sẽ phải sợ người chọn mình mà ra sức phục vụ họ để được tín nhiệm bầu tiếp, ngược lại người lãnh đạo do quan trên chỉ định thì họ chỉ sợ, lo đút lót xu nịnh kẻ bợ đỡ mình mà coi dân như rác (vì dân có quyền gì mà phải sợ?)…Đó là cội nguồn của lộng hành, tham nhũng, thối nát.. Rõ ràng ông Thanh dám hy sinh “nguồn lợi” lớn của mình mà dành cái lợi cho dân. Ai nói gì thì nói, tôi không loại trừ ông Thanh có thể có khuyết điểm, tham nhũng, lộng hành ở mức nào đó (trong môi trường chế độ độc đoán ông Thanh khó tránh được tất cả mọi cám dỗ, chi phối…) như vụ Cồn Dầu, vụ tướng Trần Văn Thanh, Huỳnh Thục Vy (vụ trấn áp gia đình Thục Vy có lẽ không thuộc thẩm quyền ông Thanh)…nhưng chỉ riêng việc xin cho dân bầu thị trưởng cạnh tranh ông đã có cái tâm, cái tầm, lòng dũng cảm vượt khỏi mọi nhà lãnh đạo khác, đúng như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói là “ sản phẩm tốt nhất của hệ thống hiện thời”.
Tuy nhiên, ông Thanh ra HN sẽ đứng trước hai khả năng: Lóe sáng hay vụt tắt trên bầu trời thủ đô. Thật buồn có vẻ như khả năng thứ hai dễ xẩy ra hơn, bởi: Nhiệm vụ chính của ông là giữ gìn kỷ cương phép nước, cho dân đỡ khổ, nối thêm sự sống tiếp tục cho đảng…trong khi tham nhũng, lộng hành đã trở thành “quốc nạn”, thành thế “thượng phong” đến mức đáp số ai là “sâu chúa” thì cả nước tìm đã mấy năm nay cũng không ra bởi một quy luật ở xã hội độc tài: Khi ai đó có quyền thì không thể có sai phạm, tội lỗi. Khi ông Gadhafi vẫn làm chúa Libya là một lãnh đạo kiệt xuất, một ân nhân của dân chúng, được tung hô là lãnh tụ châu Phi, được lãnh đạo các nước VN, TQ, Nga…kính trọng, đến nỗi được cả tờ báo “lá chuối” của đại tá Như Phong (Petrotimes) ở tận đông nam Á bênh vực lên án báo phương Tây vu oan cho ông…Chỉ sau khi ông chui vào ống cống thì mới có “sai sót, khuyết điểm” như trộm của dân hơn 200 tỷ đô, có dinh thự ở Anh, Mỹ…giết, bỏ tù hàng vạn người yêu nước vô tội, bắt hàng trăm các cháu gái vị thành niên làm nô lệ tình dục…Nay ông Thanh muốn chống quốc nạn tham nhũng hiệu quả thì phải tìm ra các thủ phạm chính đang giữ quyền hành, liệu ông có tìm ra? Liệu ông có làm cho cả bộ máy “nhiễm” tham nhũng, coi tham nhũng là “lẽ sống” ở cả nước chứ không chỉ một thành phố trở nên mềm yếu phải chịu sự trừng phạt của ông? Rất khó.
Tuy nhiên, vẫn còn “cửa” rất hẹp dành cho ông Thanh: Mặc dù thế lực tham nhũng đang ở thế “thượng phong” nhưng ông có người dân ủng hộ. Để dân ủng hộ ông phải chống tham nhũng có hiệu quả, muốn thế ông phải vận hành được bộ máy luật pháp làm đúng pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay đảng đang lãnh đạo pháp luật. Bởi vậy muốn thành công theo ý ngu của tôi, ông Thanh phải ký với bộ chính trị, với đảng một khế ước, trong đó có những điều khoản: Ông phải được toàn quyền quyết định kỷ luật, sa thải, đưa ra tòa bất kể ai vi phạm pháp luật, không có chuyện phải “biện chứng, sẽ gây oán thù, thế lực thù địch lợi dụng…” hay “nhóm lò” nhóm lửa gì hết! Đặc biệt, ông phải được cho báo chí hoạt động theo đúng pháp luật ít nhất là trong lĩnh vực chống tham nhũng. Báo chí được quyền đăng tải sự thật để nhân dân biết ủng hộ ông, không có chuyện ban tuyên giáo ngầm phone cấm các báo không đăng vụ nọ, vụ kia hoặc thuyên chuyển TBT kiểu “đảng phân công”, theo yêu cầu nhóm lợi ích như trước. Ngược lại, khi đã phát hiện ra vụ tham nhũng nhóm lợi ích lại lấy lý do “làm mất ổn định” không cho đăng báo rồi ông âm thầm báo cáo, xin ý kiến, tham khảo, “dân chủ tập trung…”…để ô dù, nhóm lợi ích có mặt ở khắp nơi can thiệp, gièm pha, “câu giờ” rồi quên lãng thì chẳng khác khi chưa có ông. Tiếp nữa, ông cũng phải đưa ra điều khoản bảo đảm thu nhập cho CBNV dưới quyền, trong hệ thống chống tham nhũng đủ sống (có thể trích tiền thu hồi từ tham nhũng) để họ không bị cám dỗ, đi “cửa sau” với tham nhũng, không báo cáo sai bịt mắt ông mà yên tâm công việc rất nặng nhọc và nguy hiểm…Nói chung phải thay đổi cả một hệ thống ngoài phạm vi quyền hành của ông. Càng khó.
Nếu ký được khế ước ấy thì ông mới làm được việc gì đó có lợi cho dân, cho nước, mớm thêm chút sinh lực yếu ớt cho chế độ, có cơ may lóe sáng trên bầu trời thủ đô, mới đem lại chút mát mẻ cho mùa xuân đang lụi tàn…Ngược lại, ông sẽ tắt ngấm, chìm nghỉm ở hồ Hoàn Kiếm: bất lực, làm trò cười cho hàng ngũ sâu hùng mạnh, thỏa hiệp với sâu để an toàn lên chức nọ cao hơn nhưng biến thành ông Nguyễn Bá Tầm Thường như nhiều kẻ khác…
Tôi tin ông Nguyễn Bá Thanh là người có nhân cách, cá tính, thực sự muốn làm cho dân cho đảng (của ông) một điều tốt đẹp gì đó trong cuộc đời mình.
Chúc ông thượng lộ bình an.
NĐA
Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers

