Nhìn thấy chị lần đầu khi mình
trèo lên cửa sổ. Mảnh ruộng xanh ngằn ngặt, thằng nhỏ tám tuổi không phân biệt
được kia là cỏ non hay mạ non. Chị ngồi trên con trâu này, chân gác lên con
trâu kia, nón màu cỏ khô, lắc lư như đang hát. Không mặt không tuổi tác, nhìn từ
chỗ mình, chị chỉ to hơn con thỏ. Từ hôm đó, mình không còn bắt thằn lằn chẹt
chúng dính vào bàn học để nói chuyện chơi. Mình đã
Published on August 07, 2012 05:41