Cơ thể và tinh thần là một – Body and spirit are one

 

Chào anh chị em,

Chúng ta thường nghe nói “nhất nguyên” và “nhị nguyên.” Nhị nguyên là tư duy có hai cực đối kháng: sáng versus tối, đúng v. sai, trắng v. đen, thiện v. ác, thiên đàng v. hỏa ngục… Nhị nguyên thường được xem là chữ ký của văn hóa Tây phương và cũng là lý do chiến tranh triền miên ở Tây phương, kể cả hai Thế Chiến I và II.

Nhất nguyên là suy tư vượt lên trên hai cực đối kháng và chỉ tư duy với một cực, và được xem là chữ ký của văn hóa Đông phương – yên ắng hơn và hòa bình hơn. Như là:

– Nhà Phật dạy tâm không phân biệt – vượt lên trên đúng sai, thiện ác, tao mày… Tất cả mọi người và mọi sinh linh đều như nhau, đều bình đẳng, đều có Phật tánh. Đúng sai, thiện ác, đấu đá chỉ là si mê, điên đảo mộng tưởng.

– Lão tử dạy mọi thứ từ Đạo mà ra – cách sống tốt nhất là sống hợp với Đạo, hợp với tự nhiên, không chiến tranh, không đấu đá; thánh nhân dẫn đường mà âm thầm không ai biết, thành việc là rút lui chẳng ai hay.

– Khổng tử dạy “Ngài làm chính trị, vì sao lại phải dùng sự chém giết? Chỉ cần ngài muốn thiện, thì dân sẽ thiện,” và “Xử kiện ta cũng như người, nhất định phải làm sao không còn kiện tụng nữa mới hay.”

– Chúa Giêsu (ở Trung Đông, tức là Đông phương) dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu láng giềng và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”

Đó là nhất nguyên, các bạn.

Đó là các Thầy dạy. Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên! Trong thực hành hầu hết mọi đệ tử của các Thầy (tức là hầu hết mọi chúng ta) đều hành xử lời dạy của các Thầy một cách cực kỳ nhị nguyên.

Lỗi “nhị nguyên” mình muốn tập trung vào hôm nay là phân chia cơ thể và tinh thần thành hai: cơ thể thì tồi tệ, tinh thần là chủ.

Điều đó hoàn toàn sai. Cơ thể là tinh thần là MỘT, như hai buồng tim của một trái tim. Không phải là hai phần khác nhau.

Nếu cơ thể bạn chết, thì tinh thần mất theo. (Mình không nói chuyện gì xảy ra cho tinh thần sau khi chết, vì mình chưa chết nên chưa biết. Xin được phép miễn bàn). Và nếu tinh thần bạn chết, thì cơ thể như cây thiếu nước, khô héo và chết rất nhanh.

Cho nên cơ thể và tinh thần của ta chỉ là MỘT trong đời sống này. Nếu bạn chăm lo cho cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn, thì tinh thần sẽ cùng khỏe mạnh nhanh nhẹn. Nếu bạn lo cho tinh thần tích cực nhanh nhẹn thì cơ thể sê cùng tích cực nhanh nhẹn.

Nếu bạn lo cơm áo gạo tiền tử tế, thì tinh thần sẽ cùng no ấm tử tế. Nếu bạn lo cho tinh thần làm việc cẩn thận tử tế, thì cơm áo gạo tiền của bạn sẽ đầy đủ tử tế.

Nhưng các “thầy” ngày nay, nói đến cơm áo gạo tiền thì tự động cho đó là tham, là điều cần phải tránh, hay tối thiểu là phải giới hạn đến mức chỉ để sống thoi thóp, vì “miếng cơm là miếng tồi tàn.” Rồi, nghèo là đức hạnh. Rồi, đừng quan tâm đến cơm áo gạo tiền, hãy xa lánh chúng càng xa càng tốt, như là lên núi đi tu. Well, mình thấy đa số các vị tu tinh thần kiểu đó, thì tinh thần đầy một bụng kiêu căng – tôi thoát tục, tôi thanh tịnh, tôi là thầy của các vị, gặp tôi làm ơn chấp tay xá: “Lạy thầy/ Dạ Cha.”

Đó là chuyển lời dạy nhất nguyên của các Thầy Lớn đội đầu xuống đất thành nhị nguyên, với tất cả dấu ấn mạt pháp của nó, khắp thế giới, như ta thấy ngày nay.

Các bạn, cơ thể và tinh thần là MỘT. Lo cho một là lo cho cả hai. Phân chia cơ thể và tinh thần thành hai là lạc hướng sống, là tội lỗi và là tai họa.

Cơm áo gạo tiền và tụng niệm kinh sách là MỘT, không phải hai thế giới khác nhau. Tách chúng thành hai là bắt đầu tội lỗi và đau khổ.

Mỗi người chúng ta có một cách sống khác nhau – người thì thích tập trung vào cơm áo gạo tiền, kinh tế, chính trị, y, luật… Người thì thích tập trung nhiều vào tu trì cầu nguyện. Đó là hai thái cực. Ở giữa là mọi điểm trộn lẫn: ví dụ, cơm áo gạo tiền 75%, tu trì cầu nguyện 25%; hay cơm áo gạo tiền 50%, tu trì cầu nguyện 50%; hay cơm áo gạo tiền 30%, tu trì cầu nguyện 70% …

Bạn chọn đứng chỗ nào cũng đúng, làm gì cũng đúng, và có gì cũng được, vì có gì, làm gì cũng là lo cho cả hai đồng đều, vì cơ thể và tinh thần là MỘT – miễn là hoàn toàn không bám cứng vào việc gì, thứ gì. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – không bám cứng vào đâu thì sanh tâm bồ đề. (Đọc thêm Vô chấp – Non-attachment).

Ta đứng chỗ nào thì cũng có thể sanh tâm bồ đề. Và người khác đứng chỗ khác chỗ của ta đứng, họ cũng có thể sanh tâm bồ đề như ta. Cho nên, hãy tương kính nhau.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Cơ thể và tinh thần là một – Body and spirit are one

Dear Brothers and Sisters,

We often hear about “monism” and “dualism.” Dualism is thinking with two opposing poles: light versus dark, right versus wrong, white versus black, good versus evil, heaven versus hell… Dualism is often considered the signature of Western culture and also the reason for the constant wars in the West, including WW I and WW II.

Monism is thinking beyond two opposing poles and thinking only with one pole, and is considered the signature of Eastern culture – more peaceful and more peaceful. Such as:

– Buddhism teaches the mind not to discriminate – beyond right and wrong, good and evil, me and you… All people and all living beings are the same, equal, all have Buddha nature. Right v. wrong, good v. evil, and fighting are just ignorance, inverting craziness in dream.

– Lao Tzu teaches that everything comes from the Tao – the best way to live is to live in accordance with the Tao, in accordance with nature, no war, no fighting. The sage leads the way without anyone knowing, and when the job is done, the sage withdraws from the scense unnoticed.

– Confucius taught: “If you are in politics, why do you have to kill? If you only want goodness, the people will be good,” and “Suing in court, we and others are the like. To find ways to eliminating all lawsuits, that is excellent deed.”

– Jesus (in the Middle East, that is, the East) taught: “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Then you will be sons of your Father in heaven; for he makes his sun rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.”

That is monism, my friends.

That is what the Masters teach. However, however, however! In practice, most of the Masters’ disciples (that is, most of us) practice the Masters’ teachings in an extremely dualistic way.

The “dualistic” mistake I want to focus on today is: Dividing the body and the mind into two: the body is bad, the mind is the master.

That is completely wrong. The body and the mind are ONE, like the two chambers of a heart. They are not two different parts.

If your body dies, then the mind dies with it. (I won’t say what happens to the mind after death, because I haven’t died yet so I don’t know. Please excuse me). And if your mind dies, then the body, like a tree that lacks water, it withers and dies quickly.

So our body and mind are only ONE in this life. If you take care of your body to be healthy and agile, then the mind will also be healthy and agile. If you take care of your mind to be active and agile, then the body will also be active and agile.

If you take care of food, clothing, and money properly, then your spirit will be full and warm properly. If you take care of your spirit carefully and properly, then your food, clothing, and money will be well sufficient.

But today’s “teachers”, when talking about food, clothing, and money, automatically consider them greed, something that must be avoided, or at least limited to the point of just barely surviving, because “a bite of rice is a debasing bite.” Then, poverty is a virtue. Then, don’t care about food, clothing, and money; stay away from them as far as possible, like going to the mountains to become monks. Well, I see that most of those who practice spirituality that way, their spirit is full of arrogance – I am aloof, I am pure, I am your teacher, when you meet me, please clasp your hands and say: “I bow to you, Teacher/ Yes, Father.”

That is turning the monistic teachings of the Masters upside down, into dualism, with all its marks of Dharma Ending, all over the world, as we see today.

Friends, the body and the mind are ONE. Worrying about one is worrying about both. Dividing the body and the mind into two is a misdirection of life, a sin and a disaster.

Food, clothing, money and chanting sutras are ONE, not two different worlds. Separating them into two is the beginning of sins and suffering.

Each of us has a different way of living – some people like to focus on food, clothing, money, economics, politics, medicine, law… Some people like to focus on a consecrated and praying life. Those are the two poles. In the middle are all the mixed points: for example, food, clothing, money 75%, consecrated and praying 25%; or food, clothing, money 50%, consecrated 50%; or food, clothing, money 30%, consecrated and praying 70%…

Wherever you choose to stand, it is right; whatever you do is right; and whatever you have is right; because what you do and what you have are to take care of both equally, for the body and the mind are ONE – as long as you are not attached to any activity or anything. Not-abiding anywhere, the Bodhi Heart is born. (Read more Vô chấp – Non-attachment).

Wherever we stand, we can give rise to the Bodhi Heart. And others standing in a different place from where we stand can also give rise to the Bodhi Heart like us. Therefore, let’s respect each other.

With Compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 21, 2025 23:40
No comments have been added yet.


Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.