ĐỪNG MANG NỖI BUỒN RAO BÁN, TRỪ KHI ĐƯỢC GIÁ!

Năm 20 tuổi, tôi lần đầu biết dùng facebook. Dạo ấy, một ngày tôi đăng đến 4-5 cái status. Đủ thứ chuyện vặt vãnh hàng ngày đều được đem lên ấy. Tôi nghĩ thế giới sẽ quan tâm!

Năm 20 tuổi, cũng như em, tôi hay đăng những dòng trạng thái tâm trạng, này thì u sầu, này thì tổn thương, này thì tự động viên bản thân. Rồi nếu có ai đó hỏi có chuyện gì, tôi sẽ trả lời, đại loại như “không có gì”, “buồn xíu thôi”, “hơi không ổn”,… Tôi nghĩ mình thật vừa vặn trong vai thiếu gái u sầu, nữ chính chịu nhiều uất ức bi kịch. Tôi nghĩ thế giới sẽ quan tâm!

Năm 20 tuổi, có chuyện, tôi từ chối chia sẻ với gia đình, tôi viết những lời oán than lên mạng xã hội, tôi tỉ tê với đám bạn thân mà tôi nghĩ là hiểu tôi, đồng cảm với tôi, không như gia đình chỉ biết trách mắng sao chuyện cỏn con vậy cũng buồn, sao không tìm cách giải quyết mà khư khư giữ đó như chiến tích. Tôi rủ lũ bạn đi nhậu, say bí tỉ, khóc lóc, làm mọi cách để cho người khác thấy tôi đang đau khổ. Tôi nghĩ thế giới sẽ quan tâm!

Mất hơn 1 thập kỉ để tôi dần nhận ra, thật ra chẳng có ai quan tâm cả, trừ gia đình mình. Mình làm khùng làm điên, mình huỷ hoại bản thân thì chỉ có mình khổ và người thân của mình đau lòng, hết! Bạn bè chén tạc chén thù, vài ba câu đãi bôi rồi cũng ai về nhà nấy, ai cũng có cuộc sống riêng phải lo, thân nhau đến c.h.ế.t thì bạn cũng chỉ là thứ yếu, thậm chí còn chẳng có nổi một số trong bảng thứ tự ưu tiên của họ. Thế giới lại càng không quan tâm. Dù ngày hôm nay bạn gục xuống khóc rũ ở đây, không gượng dậy nổi thì ngày mai Mặt Trời vẫn lên, 7h sáng bọn trẻ vẫn phải có mặt ở trường, 16h30 cơ quan nhà nước vẫn đóng cửa. Thế đấy!

Vậy nên, đừng cư xử ngốc nghếch nữa. Đừng mang nỗi buồn ra để thiên hạ lấy làm chuyện phiếm khi nhàn rỗi, rồi cười khẩy, rồi quên. Đừng bán nỗi buồn của mình, trừ khi nó được giá! Viết thành sách, bán sách. Viết thành những câu chuyện tương tác cao trên mạng xã hội, rồi lấy tiền quảng cáo. Được như thế hẵng làm. Bằng không, giữ nỗi buồn ấy lại, đối mặt, giải quyết nó.

Khi bạn buồn 1 ngày, người ta quan tâm. Khi bạn buồn 2 ngày, người ta thông cảm. Nhưng khi bạn buồn đến ngày thứ 7 liên tiếp, những người cạnh bên chỉ cảm thấy chán ngán và mệt mỏi mà thôi.

Buồn cũng qua 1 ngày, vui cũng qua 1 ngày, sao không chọn cách nào tươi sáng hơn!

#Cỏ

The post ĐỪNG MANG NỖI BUỒN RAO BÁN, TRỪ KHI ĐƯỢC GIÁ! appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 24, 2023 07:38
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.