Những Kẻ Cô Đơn
Cách đây gần 2 tháng, mình gặp lại bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện cũ. Chị nói, các bệnh viện đang thành lập đội phản ứng nhanh, chuẩn bị tăng cường cho các bệnh viện dã chiến và khu cách ly. “Nếu em còn đi làm, em chắc chắn sẽ nằm trong đội, em biết tại sao không?” Mình không ngần ngại trả lời ngay: “Dạ biết! Vì em chưa có gia đình!” Chưa có gia đình, ít vướng bận, xông pha lên khu cách ly cũng sẽ không lo con nhỏ ở nhà có ăn hết chén bột, cổ áo sơ mi chồng dơ có ai vò sạch. Chưa có gia đình, sẽ không có ai tối khóc đòi mẹ mới ngủ, sẽ không có cuộc gọi nào dặn dò “Em nhớ cẩn thận, làm việc tốt rồi về với anh và con.”
Mấy hôm xem chương trình thời sự, thấy chị điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai mang thai đến tuần thứ 38 vẫn lầm lũi trong bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân, chờ ngày sanh, cha mẹ ở xa, chồng chỉ có thể nói chuyện qua videocall, chợt thấy ứa nước mắt. Ừ mình chưa sanh lần nào, nhưng mình hiểu lắm chứ. Ngay giây phút sinh con, đau đến chết đi sống lại, người phụ nữ nào cũng muốn có những người thân yêu ở bên, nhưng chị thì không có.
Những bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, hẳn họ cô đơn lắm. Có người đã 2 tháng không về nhà, không chỉ vì công việc bận rộn, mà đơn giản là họ không dám về. Ai dám chắc bản thân mình không mang bệnh, ai dám mạo hiểm cuộc sống của cha mẹ, vợ chồng và con thơ đang ở nhà. Thực tế cũng đã có 2 bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương nhiễm chéo từ bệnh nhân.
Hổm rồi xem trên facebook bạn đồng nghiệp cũ, đăng hình ảnh đôi tay sưng phồng của một đồng nghiệp khác vì phải liên tục sử dụng nước rửa tay nhanh để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến, thấy xót xa quá. Đó là đôi tay của một cô gái!
Ngay khi nghe thông tin về “bệnh viêm phổi lạ”, mình đã nghĩ ngay đến những bác sĩ, kĩ thuật viên gây mê. Không biết mọi người thế nào, chứ ngày xưa mình đi làm, gặp ca đặt nội khí quản khó là thiếu nước chui luôn đầu mình vô miệng bệnh nhân. Giờ khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ cồng kềnh, lại đối mặt với áp lực và căng thẳng, nỗi lo bị nhiễm bệnh, không biết mọi người vượt qua thế nào. Hôm qua đọc được sáng chế của anh bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương, gắn và độ chế cái camera 200k vô đèn nội khí quản, kết nối với điện thoại, thay cho cái glidescope trị giá gần trăm triệu mà vừa khóc vừa cười. Ừa, mình còn nghèo, nhưng mình không được chịu thua.
Trong tình cảnh hiện tại, người ta lo nhân viên y tế nhiễm COVID hơn bất cứ ai. Một nhân viên y tế nhiễm bệnh là có thêm một bệnh nhân cần chăm sóc và mất đi ít nhất 3 người có khả năng chăm sóc bệnh nhân. Áp lực lại càng đè nặng lên vai họ: Không được phép mắc bệnh! Càng hiểu tình hình, mình càng nổi giận khi ngày ngày vẫn phải trả lời những tin nhắn nằn nì “nhận tụi mình đi” của những người nhắn tin vào page những homestay mà mình đang quản lý. Bạn có thể ở nhà không, vài tuần, vài tháng thôi, ở ngoài kia, còn rất nhiều người mà ước muốn duy nhất của họ chỉ là có thể thanh thản trở về nhà, ôm lấy người thân yêu của mình.
Ở Tây Ban Nha, một ngày có hơn 900 người qua đời vì COVID 19. Hơn 900, trong vòng 1 ngày! “Đó là những cái chết cô đơn!” Không có người thân ở bên cạnh, không tang lễ, không tiễn đưa. Vấn đề của các nhân viên y tế không chỉ là khối lượng công việc quá tải mà còn phải đối mặt với lựa chọn: ai được chăm sóc, ai được nằm trên giường, ai có máy thở,… Những giọt nước mắt đã rơi: “Họ có thể được cứu sống, nhưng vấn đề là chúng tôi không có đủ trang thiết bị.”
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, lâu hay mau, nhưng tổn thương và dằn vặt sẽ còn ở lại trong tâm trí họ. Họ có thể là “thiên thần áo trắng”, có thể là “chiến sĩ chống giặc”, có thể là bất cứ cái tên mĩ miều nào truyền thông có thể nghĩ ra, nhưng hãy luôn nhớ rằng, hơn hết, họ cũng chỉ là những con người hết sức bình thường mà thôi.
Vậy, bạn có thể ở nhà không?
#Cỏ
04.04.2020
The post Những Kẻ Cô Đơn appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

