NHỮNG MÙA MƯA QUA
Một ngày thứ Hai ngủ miệt mài, không phải sung sướng, đơn giản là vì đã làm việc cả ngày thứ Bảy và cả ngày lẫn đêm Chủ Nhật. Thức dậy vì bị lạnh chân, bụng thì đang sôi réo. Nhìn ra cửa sổ, cả thành phố đang chìm trong màn mưa trắng xóa. Ờ thì lại một mùa mưa nữa đang trải mình trên đất Sài Gòn. Mùa mưa thứ 10 rồi nhỉ!
Mình thích đếm thời gian bằng những mùa đã qua, mùa kèn hồng phơn phớt, mùa lim sét rơi vàng vỉa hè, mùa hoa sữa thoảng bay trên những con đường khuya văng vẳng tiếng rao của chiếc xe hủ tiếu gõ, mùa phượng rực đỏ, mùa bằng lăng tím lặng lẽ trên tầng cao, và mùa bì bõm lội nước.
Những ngày đầu tiên mình đến Sài Gòn, trời cũng mưa.
Những ngày đầu tiên của một con bé 16 tuổi, lóc cóc đạp xe khắp thành phố, vội vã lấy áo mưa bọc chiếc cặp cho khỏi ướt sách vở, rồi cứ thế đội mưa về nhà. Từ quận 5 về đến Bình Thạnh, đẫm mình trong làn mưa và những quả chò xơ xác suốt dọc chiều dài con đường Nguyễn Thị Minh Khai, lách về qua Đinh Tiên Hoàng, rồi về Nơ Trang Long. Bước vào ngôi nhà trọ tối tăm, tay lạnh cóng, môi tái nhợt. “Sao không mặc áo mưa vào?” Em thích vậy. Chị không hiểu đâu!
Những ngày đầu tiên, con bé quê mùa lấy quần áo chị mặc, giả làm sinh viên Kinh tế, lội qua cầu Bình Lợi mỗi khi mưa ngập đến nửa bánh xe đạp, ra quận 2 làm gia sư. Nhà thằng bé mở quán cà phê…đèn mờ, nhưng yêu quý và tôn trọng “cô giáo” hơn hết thảy. Nhiều mùa mưa sau, vẫn băng cầu Sài Gòn, vòng ngược lại, tìm kiếm, ngôi nhà đã không còn. Chẳng biết thằng nhóc ngày xưa giờ ra sao, cũng chẳng nhớ nổi tên hắn, chỉ nhớ hai chiếc răng cửa bị sún và giọng nói phấn khích mỗi lần hắn thao thao bất tuyệt về các loại khủng long. Đó là những lời nói dối đầu tiên của mình với Sài Gòn!
Vào đại học, chạy khắp thành phố, đi học, thực tập, dạy thêm, làm thêm, trực đêm. Chiếc áo mưa vẫn luôn nằm trong ba lô, cùng hàng tỉ thứ khác. Những chiều mưa, bạn bè rủ nhau đi ăn chè, đi hát karaoke, mình vẫn lao vào dòng xe, đến nhà học trò, để mặc gió từ chiếc quạt hong khô áo, hai tiếng sau lại dầm mưa, tiếp tục đến nhà đứa học trò thứ hai. Những đêm mùa hè, từ quán cà phê về, trời đã tạnh mưa từ lâu, lại khoác chiếc áo mưa lên người, từ quận 3 chạy về Cống Lở – Tân Bình. Chiếc váy đồng phục của quán sẽ biến bất cứ cô gái nào thành miếng mồi ngon lúc 12 giờ đêm. Có những hôm, trời mưa thật, vài giọt lạnh buốt, vài giọt nóng hổi lăn trên má. Cố lên cô gái, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Những mùa mưa đó giúp mình biết trân quý giá trị đồng tiền hơn hết thảy. Đồng tiền do chính tay mình làm ra!
Có ngày, trời mưa lớn, từ 3 giờ chiều đến tận khuya, mình gọi cô bạn trong lớp đại học, hai đứa cùng quê, chẳng bao giờ chia sẻ gì với nhau, không hỏi, không chất vấn, nên lại thân. Tụi mình chạy ra cầu Phú Mỹ trong cơn mưa như trút, từng hạt mưa quất thẳng vào mặt đau rát, chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ lắc đầu khi mấy cô chú lạ mặt cố chạy theo, gọi với “Lấy áo mưa mà bận vô đi hai đứa.”
Rồi mùa mưa năm đó, ngồi lặng im dưới chân cầu Móng, từ lúc từng cặp tình nhân còn nắm tay nhau dưới làn mưa lất phất, đến lúc cả cây cầu vắng tanh, chỉ còn vài người lang thang về trú cho qua đêm Sài Gòn ướt át. Đứng lên đi về, vẫn chưa trả lời được câu hỏi “Tại sao?” cho chính bản thân mình.
Mùa mưa năm nay, vẫn câu hỏi đó xoay vần trong đầu, vẫn lao đầu vào công việc và những chuyến đi bạt mạng, vẫn cảm giác hụt hẫng và trống rỗng. Suýt nữa, chỉ một chút xíu nữa, là mình đã chạm được. Ai biết, “suýt” lại có thể xa đến vậy.
Vẫn có cảm giác, mưa mang chút gì đó thanh sạch, gột rửa hết những nhơ nhớp quanh mình. Mưa lạnh cắt trên da, khiến đầu óc tê cứng.
Chẳng biết, giả như thêm 10 mùa mưa nữa, có trả lời được câu hỏi đó chăng?
#Cỏ
30.05.2016
Nguồn ảnh: Jevis au Village Dalat
The post NHỮNG MÙA MƯA QUA appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

