NHỮNG CÂU CHUYỆN MÙA VALENTINE 2022
Xin được nói trước, bài viết hôm nay sẽ rất dài
Nhưng với những ai cảm thấy mình phảng phất đâu đó trong đây, xin chịu khó nhín chút thời gian mà nhìn qua, nha.
” Và chắc cũng vì thương và tin mình lắm, em ấy bí mật chia sẻ với mình tin nhắn em ‘thổ lộ’ với chồng. Trong đó, em nói, em muốn mình cùng nhau già đi, và em rất trân quý gia đình nhỏ của mình và thương các con vô bờ, nên mong chồng cùng em giữ gìn và vun đắp nhen. Em cũng nói, cuộc sống em từ đây đến cuối đời chỉ biết đến Phật pháp, tu sửa bản thân và toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của hai vợ chồng. Cho nên, em mong chồng cùng đồng hành với em nha. Và… em nói, “Thương chồng!”Ta nói, cái kẻ được đọc tin nhắn ‘ké’ với người ta thôi là mình, mà ngay trong buổi sáng, đã muốn cay cay mũi. Tới tối kể lại cho các bạn học viên lớp 3OL07 nghe thì chảy cả nước mắt luôn rồi. Mà là nước mắt vì xúc động, vì thương, vì vui đó
… Mình đã dự định, sau khi xong lớp rồi sẽ gõ lại câu chuyện này cho các bạn trang mình đọc, trong đầu còn nhác nghĩ tới cái tựa “CÂU CHUYỆN ĐẸP MÙA VALENTINE 2022”. Xong rồi lớp học chưa kịp kết thúc, cái tựa này đã không có cơ hội thượng lên đầu bài viết này của mình nữa.Là vì chỉ còn mươi phút nữa lớp kết thúc, thì mình nhận được một câu chuyện nữa. Câu chuyện này cũng có liên quan đến ngày lễ Valentine, giữa hai con người cũng đang là vợ chồng, mà ai – theo con mắt mình, cũng đều là những người thiệt tốt, thiệt dễ thương. Vậy mà, không biết bị cái chướng duyên cản trở ngăn che gì, mà họ ngày càng lạnh đi với nhau, ngày càng không tìm ra được tiếng nói chung với nhau. Thiệt ra, bởi cái đầu mình bây giờ toàn là dữ liệu Nhân số học, thành ra chỉ cần ngó vô một phút hai biểu đồ của hai vợ chồng, mình đã vạch ra được ‘rẹt rẹt’ lý do gì họ vướng vào trong hoàn cảnh này, và thậm chí, không phải một nguyên nhân, mà nó là cả một sự tổng hợp của cả một chùm nguyên ngân gần và xa, tâm lý và tâm linh, đời này hay ‘ân oán nợ nần’ nhau từ ai biết đời kiếp nào. Mà nó rõ ràng đến cái độ mà, thiệt lòng, chỉ cần là một học viên học cho đàng hoàng tới nơi tới chốn tới cấp độ 3 với tụi mình thôi, hẳn các bạn sẽ nhận ra, mấu chốt cái ‘nội kết’ giữa hai người các bạn nằm ở đâu, và các bạn cần làm gì để giải quyết cho xong những ‘nội kết’ này, thì chắc hẳn, sự lạnh lẽo này sẽ dần được sưởi lên, và tan dần… Vậy mà, nó vẫn không làm được, bởi vì cũng thật éo le, một người trong số này thì có vẻ hoàn toàn không tin gì vào Nhân số học, còn một người kia thì… dẫu có rất tin, cũng bị cái chướng duyên cản trở khiến cho hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể nào ngồi cho yên, cho trọn vẹn ở một lớp Cấp độ 3 của Sống An hòa với Nhân số học, để bạn được thực sự thuyết phục rằng: người người đến với nhau trong cuộc đời này là do nhân duyên mà dắt, một là để báo ơn nghĩa, hai là để… đòi nợ, báo oán! Làm sao nhận diện được? Chỉ cần nhìn mối quan hệ hiện tại, thấy nó có cái gì đó… sai sai, hỏng ổn, là lập tức phải biết ‘truy quả tầm ngược lại nhân’ mà biết chắc chắn, rằng ‘người ta’ đang tới để ‘đòi nợ’ mình đó! Mà, có những cái nợ thuộc về ân tình, chỉ có thể dùng ân tình để xoay chiều, biến chuyển. Còn ngày nào anh hoặc cô mà không nhìn ra điều mấu chốt này để trả lại phần ân tình bị trót thiếu, thì… chuyện còn dài dài, dài dài, dài dài… nha!!!Mà tiếc thay, chuyện nó nào đâu có dài dài, lạnh lạnh như thế mà nó yên ổn được? Rồi theo đúng quy luật biến thiên của tự nhiên, chuyện không được giải quyết, sẽ còn… mọc ra dài dài thêm nữa chứ, phải không? Thế là, những giờ phút sau khi kết thúc lớp học tối nay, lẽ ra để dành gõ những dòng xúc động và vui vẻ của ‘Câu chuyện đẹp mùa Valentine’ kể trên, mình lại phải dành để… hết nước hết cái mà đi khuyên nhủ người trong cuộc trong câu chuyện phía sau này. Khuyên mà trong lòng thấy buồn mênh mang, buồn vô tả, khi nhận thấy rằng, khi người ta chưa đủ duyên để nhận, thì có đặt người ta sát bên cạnh ‘thuốc giải’, người ta cũng sẽ chưa đủ duyên để mở nó ra, mà giải đâu mà…Thuốc giải của người trong cuộc này ở đây, chính là phương pháp sám hối bằng mọi phương cách, mọi phương diện, mà em học viên ‘điển hình’ của mình đã miên mật thực hành ở trên! Và, cũng như mình luôn khuyến khích các bạn học viên của tụi mình, MIỄN LÀ các bạn CHỊU bắt tay vào thực hành, KIỂU GÌ các bạn cũng sẽ chạm tới ngày thành công viên mãn, nhanh thì vài tháng, chậm thì một năm, MUỘN NHẤT, cũng chỉ BA NĂM mà thôi! Ba năm, nói ra nghe có vẻ rất dài, nhưng mà đâu phải bạn chịu khổ não trầm kha trong suốt ba năm ấy rồi ‘đùng một cái’, đủ ba năm, mọi chuyện lật trở? Bạn thấy đó, đó là cả một hành trình sáng lên từ từ, nhẹ nhõm từ từ. Để rồi trong hành trình đó, chính bạn là người cảm nhận rõ, đâu đó giữa những cơn ngột ngạt vẫn còn đó, sẽ là những đoạn nắng thanh tao, mây nhẹ trôi, và bạn cảm thấy, những nỗ lực của bạn là có kết quả nhất định, đủ để bạn đủ ‘hởi lòng hởi dạ’ mà cố gắng tiếp!Mình cứ nhớ mãi câu cuối cùng em học viên ấy trao đổi với mình, trong lần gặp gần đây nhất. Em ấy nói, “Em cứ ngẫm nghĩ, vì sao ổng ở ngoài với bao người thì dễ thương, mà chỉ với mình ổng không dễ thương? Vậy là em nói, vì mình nghiệp với ổng nặng quá nên mình chưa có hưởng được sự dễ thương này của ổng, nên em ráng sám hối càng dữ nữa!”Vậy nên, bước ra khỏi ngày Valentine 2022, mình còn ngồi cặm cụi gõ nốt những dòng cuối cùng này. Bài viết này, rốt cục trở thành “NHỮNG CÂU CHUYỆN MÙA VALENTINE 2022”. Vài câu chuyện mang các cung bậc cảm xúc khác nhau, để cho những ai có thể đồng cảnh ngộ cùng ngẫm nghĩ thêm.Vài tháng trở lại đây, chắc cái đề thi Vũ trụ đang gửi xuống cho mình là quan sát những cặp đôi vợ chồng lâu năm cùng hành xử, tương tác với nhau thế nào trong những quy luật tác động từ những ‘tín hiệu’ ẩn ẩn, hé hé từ nhưng dữ liệu Nhân số học. Đã từ lâu, mình đã cố gắng học cách bình thản buông xả, không ôm đồm để vướng mắc những điều là nỗi khổ, niềm lo của những người quanh mình vào làm nghiệp của mình. Mình hiểu, mỗi người đến cuộc đời này phải tự giải, tự bước qua những bài thi lớn nhỏ, nhẹ nhàng hay trầm trọng của chính mình, mà không ai có thể thi thay. Cho nên, những tháng ngày qua, mình đã bước vào các lớp Sống An hòa với Nhân số học với một trái tim thật nhẹ nhõm. Hết lòng truyền đạt, hết lòng chia sẻ, nhưng cũng không vướng mắc hay mong cầu gì. Có lẽ chính vì tâm thế ‘gieo không mong cầu’ như thế, mà đã có hàng trăm trường hợp học viên các khóa của chúng mình lật trở thành công, mang đến cho tụi mình một niềm tin càng ngày càng vững, rằng phương pháp của tụi mình thật sự hữu ích. Mấy tuần gần đây, ngẫu nhiên dồn dập tới vài bài thi khó, những case cần ‘sống an hòa’ giữa vợ với chồng này lại không phải đơn thuần là những người mình chỉ nói ‘buông xuống là được’. Và mình nhận ra, cứu bản thân ta được hay không, rốt cục cũng chỉ có bản thân ta mà thôi!Và mình cũng nhận ra, không phải ai tụi mình cũng đủ duyên để làm cho họ hiểu thấu. Xa tận chân trời, đủ duyên cũng giúp được. Gần ngay trước mắt, mà thấy đường đi còn xa quá, ai ơi…Có lẽ, những cặp đôi vợ chồng này, họ đang thi bài thi khó của chính họ, mà đồng thời, họ cũng đang đồng loạt gieo những cái ‘đề thi phụ’ – cũng khó không kém, cho mình.Nếu thực sự rốt cục, sau bao nhiêu nỗ lực tự tụi mình, một số những cặp vợ chồng này ủ nhau lại thương gần, có hậu giống như nỗ lực lội ngược dòng của cô em học viên ‘điển hình’ kia của tụi mình, nó sẽ chứng minh, ờ, tụi mình đã lại tăng được một ‘đô’ trong việc giúp hóa giải những bài thi rất khó rồi. Còn nếu thực sự, rốt cục họ vẫn lăn trôi theo những vòng quay khắc nghiệt của sự ‘Không đủ duyên để nhận ra và rốt ráo chuyển mình’, thì có lẽ, bài học mình nhận ra chính là, phải học chấp nhận một sự thật: Không phải ai ta cũng có thể giúp được, dẫu cho là những người thương yêu nhất, thân gần nhất, những người ngay cả nằm trong nhóm những người ‘không thể nói buông xuống là được’.Vậy, trong trường hợp nào, thì mình cũng nói, Gửi niệm lành cho các bạn. Với tình thương sâu sắc. Mong tha thiết, một ngày đủ duyên, các bạn rồi sẽ có đủ cơ hội để tự mình nhìn ra, và bước ra khỏi những phiền não, nghiệp chướng trần lao này một cách đẹp đẽ nhất, tròn vẹn nhất.Bởi vì, cho dẫu thế nào, mình vẫn một lòng tin rằng, con người ta đến đời này là để vượt qua những bài thi, để cảm ngộ những bài học sâu sắc về nhân sinh. Và, một khi ca khó trầm kha cỡ vậy mà cô học viên ‘điển hình’ kia của tụi mình còn lội ngược dòng ngoạn mục, thu hái được quả thật ngọt ngào. Chẳng lẽ các bạn lại không làm được sao?
Thương lắm!(Muộn mùa Valentine 2022, 14.2.2022 – QH & MayQ Team)
Đi kèm bài viết này sẽ không có bất kỳ một hoa, lá, trái tim nào. Mình muốn chọn tấm ảnh mình bắt lại bầu trời xanh mây trắng sáng nay, lúc mình nhận và đọc được tin nhắn ‘Thổ lộ Thương chồng’ của cô học viên ấy của tụi mình. Lúc ấy bầu trời ngẫu nhiên rợp mây, tạo thành phảng phất một hình dáng đầu chim bồ câu và một bên cánh. Lúc đó, tụi mình vừa xong một lễ nguyện cầu và phóng sinh cho một mớ cá, ếch…, ngắm nhìn tụi nó lóc lên những lá sen ngồi nghe kinh kệ rồi chớp chớp mắt nhảy đi, ta nói lòng nhẹ nhàng khó tả. Ngày hôm nay, thiệt tình với mình, mang ý nghĩa của ngày chuẩn bị rằm, là ngày mà mình nên làm nhiều việc tốt. Nên ở nhà mình hôm nay cũng có kỷ niệm gì đâu nè, hihi, hai đứa bạn già với nhau bầu bạn bên nhau trong cùng một ngôi nhà, bạn về hưu rồi, tối ngày cặm cụi chăm sóc cây cỏ ngoài vườn, mình ở trong nhà học rồi dạy, thi thoảng chạy ra vườn ngắm chút thành quả cho bạn vui lòng… Cảm thấy, chỉ cần mình thương nhau, ngày nào cũng là ngày của tình thương hết, và các bạn đừng có bị bao nhiêu post với hình ảnh hoa với quà với celebration tràn ngập trên mạng ‘hù’ bạn nha! Hihi, cánh chim bồ câu từ mây này an lành ghê nè, sẽ mang lại thật nhiều bình yên cho những ai cảm thấy mình phảng phất trong câu chuyện này, nhen! Thương lắm.
Published on February 15, 2022 05:00
No comments have been added yet.
Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog
- Lê Đỗ Quỳnh Hương's profile
- 18 followers
Lê Đỗ Quỳnh Hương isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

