Phỏng vấn nhà văn Ane Riel, tác giả của tiểu thuyết "Nhựa cây"
Nhân dịp nhà xuất bản Phụ nữ phát hành tiểu thuyết Nhựa Cây của nhà văn Đan Mạch Ane Riel, xin mời độc giả cùng đọc phần phỏng vấn bà được đăng tải trên blog thrillerlezers.
1. Bà đã chuyển từ viết sách giáo dục và thiếu nhi sang tiểu thuyết dành cho người lớn. Tại sao bà thực hiện sự thay đổi này và nó đã làm bà thích thú ra sao?
ANE RIEL: Ban đầu việc viết sách thiếu nhi là một điều rất tự nhiên đối với tôi, vì mẹ tôi là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Trên thực tế, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc viết tiểu thuyết người lớn cho đến khi điều đó xảy ra - gần như là ngẫu nhiên - lúc tôi khoảng 40 tuổi. Một người bạn đã thuyết phục tôi viết một truyện ngắn dự thi, và thế là tôi viết. Tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ thích thú của mình, có lẽ tôi cảm thấy tự do hơn khi viết cho người lớn vì không phải cân nhắc trình độ đọc, độ tuổi, v.v. Sau đó, ai đó đã đề nghị tôi viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu và tôi nghĩ: Chà, tại sao không!
Tôi bắt đầu viết luôn mà không biết mình đang làm gì và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là ứng biến theo cách của mình, lấy ý tưởng và tìm tòi nghiên cứu thêm trong quá trình viết. Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm chuyện đó!
2. Bà lấy cảm hứng từ đâu?
ANE RIEL: Thực sự là từ khắp mọi nơi. Tôi thích dành thời gian đi vào khu rừng ở nơi mình sống, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều khi ở giữa đám cây cối. Chính tại đó tôi đã nảy ra ý tưởng để nhựa cây đóng một vai trò trong cuốn tiểu thuyết cùng tên. Tôi cũng thích quan sát người khác, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, sự tương tác của họ, v.v. Tôi có được rất nhiều ý tưởng cho các nhân vật theo cách đó. Hoặc tôi có thể tình cờ đọc được một bài báo thú vị khiến tôi tò mò về điều gì đó. Cuốn tiểu thuyết thứ ba của tôi (BÆST - QUÁI VẬT) được lấy cảm hứng từ một bài báo tôi đọc về một cậu bé người Đức khi sinh ra đã rất cơ bắp vào năm 2004.
Đối với Nhựa Cây, ý tưởng đến với tôi theo cách rất kỳ lạ, gần như trong một giấc mơ: Giọng nói của cô bé gái vang lên trong đầu tôi vào một đêm khi tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô bé kể về việc cha mình đã giết bà nội như thế nào, và ông ta tích trữ rất nhiều đồ đạc trong nhà của họ sao, v.v. Tôi đã vùng dậy và viết vài trang ngay trong đêm. Sau đó, khi tôi xem lại vào sáng hôm sau, tôi nhận ra rằng đây sẽ là phần mở đầu cho cuốn sách tiếp theo của mình. Tôi chưa bao giờ có ý định viết một câu chuyện về ám ảnh tích trữ hay bất cứ điều gì tương tự. Ý tưởng đã thực sự từ trên trời rơi xuống như thế!
3. Nhựa Cây không được xuất bản như một tiểu thuyết trinh thám nhưng lại giành được nhiều giải thưởng chuyên về dòng văn học này. Bà đã ngạc nhiên như thế nào khi giành được giải thưởng đầu tiên?
ANE RIEL: Thật kỳ lạ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, The Butcher of Liseleje, đã được trao giải thưởng tiểu thuyết trinh thám đầu tay xuất sắc nhất. Điều đó thật bất ngờ vì nó được viết và xuất bản như một cuốn tiểu thuyết văn học! Sau đó, tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, Nhựa Cây, vốn chưa bao giờ được tôi coi là một cuốn tiểu thuyết trinh thám/hình sự. Trên thực tế, tôi nghĩ nó thậm chí còn xa thể loại đó hơn cuốn đầu tiên, vốn cũng đã được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) ở Đan Mạch.
Vì vậy, như bạn có thể hình dung, tôi khó mà tin nổi khi Nhựa Cây giành được giải thưởng tiểu thuyết trinh thám Đan Mạch xuất sắc nhất trong năm, ngay sau đó là giải Chìa khóa thủy tinh (dành cho tiểu thuyết trinh thám Bắc Âu xuất sắc nhất năm - N.D), và những giải thưởng khác. Vì những giải thưởng này, Nhựa Cây đã được xem như tiểu thuyết hình sự ở một số quốc gia, nhưng tại Đan Mạch, nó vẫn là một cuốn tiểu thuyết hư cấu như vốn được dự định.
4. Bà có thể bàn cãi về việc một cuốn sách có phải là tiểu thuyết hình sự hay không, nhưng khi đọc phần giới thiệu về cuốn sách của bà, có vẻ như nó cần một thể loại khác. Bà nghĩ nó nên được xếp là thể loại nào khi xuất bản ở nước ngoài? Một tiểu thuyết hình sự đối với bà phải như thế nào?
ANE RIEL: Tôi luôn cảm thấy thật sai lầm khi gắn mác Nhựa Cây là tiểu thuyết trinh thám/hình sự (mặc dù tôi hiểu tại sao một số nhà xuất bản lại chọn làm như vậy). Vấn đề nằm ở sự mong đợi. Tôi thà làm bạn ngạc nhiên vì yếu tố hồi hộp trong một cuốn tiểu thuyết văn học còn hơn làm bạn thất vọng vì câu chuyện không giống với hình dung của bạn về tiểu thuyết trinh thám/hình sự. May mắn thay, hóa ra có những độc giả trinh thám ngoài kia thích Nhựa Cây cho dù nó là gì, và tôi rất biết ơn vì điều đó (cười). Nhưng tôi vẫn tiếc!
Tôi nghĩ tôi thích cuốn sách được gọi là tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) vì đó là một định nghĩa rộng không loại trừ yếu tố hồi hộp hoặc thậm chí là án mạng, nhưng cũng không bắt buộc phải có!
Nếu Nhựa Cây được coi là “tiểu thuyết hình sự”, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có quyền mong đợi yếu tố hồi hộp đóng một vai trò lớn trong đó. Thế tức là bạn mong đợi một trọng tâm cốt truyện thật ra không phải trọng tâm chính của tôi trong Nhựa Cây. Tôi tập trung vào việc tìm hiểu và khắc họa những nhân vật trong truyện, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội tâm của họ. Và… ừ thì bằng cách nào đó nó có một chút hồi hộp (cười). Nhưng yếu tố này giống như một thứ gia vị bổ sung vào câu chuyện.
Tôi không biết, có lẽ chúng ta cần một định nghĩa cho những cuốn sách nằm ở đâu đó giữa tiểu thuyết văn học và thể loại trinh thám/hình sự. Hoặc có thể chúng ta chỉ cần từ bỏ việc lúc nào cũng gắn nhãn như thế. Đôi khi nó có thể là một định hướng hữu ích cho bạn đọc, nhưng nó cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Tôi thường nghe nhiều người nói rằng họ "chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám" trong khi những người khác lại tuyên bố " không bao giờ đọc tiểu thuyết trinh thám". Tôi dám cá rằng cả hai bên đều bỏ lỡ rất nhiều cuốn sách hay và điều đó thực sự đáng tiếc.
5. Trong nhóm độc giả yêu thích trinh thám của chúng tôi, Nhựa Cây được khen ngợi luôn do nó có một câu chuyện đặc biệt dữ dội. Bà cảm thấy thế nào khi viết một câu chuyện như thế?
ANE RIEL: Rất vui được nghe điều này, xin cảm ơn! Tôi đã có những cảm xúc rất mãnh liệt khi viết nó. Điều cần thiết đối với tôi là tôi phải đồng cảm với các nhân vật của mình, bất kể họ hành động như thế nào. Và vì vậy tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, thậm chí có thể nói rằng tôi cố gắng "trở thành" họ và cảm nhận những gì họ đang cảm thấy. Bản thân tôi không phải là một "kẻ tích trữ", một người đàn ông... hay một tên giết người, vì vậy để khắc họa một nhân vật phức tạp như Jens Haarder sao cho đáng tin nhất có lẽ là một thách thức khá lớn. Đôi khi tôi đã tự đẩy mình đến giới hạn, thậm chí vượt quá nó, và viết những phân cảnh khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Có những đoạn tôi viết với đôi mắt rưng lệ. Nhưng tôi cũng đã cười khúc khích và thậm chí cười thành tiếng vài lần. Tuy nhiên, tôi biết không phải ai cũng nhận thấy sự hài hước trong đó.
6. Có lẽ bà đã tiến hành những tìm tòi cần thiết cho các cuốn sách của mình. Điều kỳ lạ nhất mà bà từng tìm kiếm hoặc tìm thấy cho sách của mình là gì?
ANE RIEL: Thật khó nói. Rất là nhiều, và bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số tất cả phát hiện của mình. Với Nhựa Cây, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về ám ảnh tích trữ và điều đó dẫn tôi đến một số dẫn chứng kỳ lạ ngoài đời thực. Chẳng hạn như anh em nhà Collyer nổi tiếng ở New York, câu chuyện tích trữ (có thật) của họ thật điên rồ! Tôi cũng đã xem một bộ phim tài liệu về một gia đình người Anh lập kế hoạch ướp xác người chồng/người cha bị bệnh nan y của họ cách đây vài năm. Cuối cùng anh ta chết và họ đã ướp xác anh ta thật. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng theo một cách nào đó, đó là một câu chuyện đẹp về việc níu giữ những người thân yêu của bạn. Và buông bỏ.
7. Sau khi viết một cuốn sách giành được rất nhiều giải thưởng, bà bắt đầu viết một tác phẩm mới như thế nào? Nó có tạo thêm áp lực cho bà, hay bà có thể gạt chuyện đó sang một bên để viết?
ANE RIEL: Tôi đã mất một khoảng thời gian để bắt đầu với cuốn thứ ba vì có quá nhiều điều xảy ra với Nhựa Cây. Và đúng vậy, kỳ vọng vào cuốn sách tiếp theo của bạn chắc chắn là một áp lực trong khi đồng thời bạn rất cảm kích vì sự tin tưởng của mọi người. Bạn thực sự không muốn làm ai thất vọng, nhưng bạn cũng biết rằng mình cần phải quên nó đi. Đó là một điều rất phức tạp.
Dù sao thì cuối cùng tôi đã viết một cuốn sách rất khác. Khi một cái gì đó thành công, bạn có thể bị cám dỗ "sao chép" nó, nhưng việc sao chép một thành công hiếm khi diễn ra suôn sẻ, vì vậy tôi muốn thử một cái gì đó khác. Ngoài ra, tôi vẫn còn mới trong địa hạt này và tôi cần phát triển kỹ năng viết của mình bằng cách thử thách bản thân với các dạng thức khác nhau, v.v. Tôi thích suy nghĩ rằng bạn có thể "nhận ra" tác giả trong cách viết, nhưng đồng thời tôi sẽ không thích được gắn mác là một người viết những câu chuyện nhất định theo một cách nhất định trong một thể loại cụ thể. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt! Đó cũng là lý do tại sao tôi từ chối nhãn hiệu nhà văn trinh thám/hình sự.
Chắc chắn sẽ là một sai lầm lớn khi gắn mác tiểu thuyết hình sự cho BÆST vì nó không gần lắm với thể loại đó (mặc dù trong đó có người bị giết ...ừ thì thật ra là vài người!). Nó giống như một cuốn tiểu thuyết sử thi, một phần được lấy cảm hứng từ chàng trai người Đức cơ bắp mà tôi đã đề cập trước đó và một phần từ nghiệp viết của John Steinbeck.
Tôi vừa mới bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ tư của mình, và một lần nữa có vẻ như nó sẽ rất khác ba cuốn còn lại.
8. Sách của bà đã xuất hiện ở hơn hai mươi quốc gia. Bà có giữ bản sách in của tất cả hay không và bà thấy cái nào đặc biệt nhất?
ANE RIEL: Có chứ, Nhựa Cây đã được bán cho 26 quốc gia nhưng vẫn chưa được xuất bản hết. Có lẽ tôi mới nhận được 12 trong số chúng. Các bìa sách rất khác nhau, và bạn sẽ không nghĩ đó là cùng một cuốn sách nếu so sánh chúng. Đặc biệt nhất có lẽ là của Hàn Quốc vì nó rất đơn giản và thơ mộng. Nó trông giống như một tờ giấy trắng bị vò nhàu với chỉ một vài ký tự tiếng Hàn trên đó. Nó thật là đẹp.
9. Bà có phải là người sưu tập những đồ vật nhất định, dù không bị ám ảnh như trong truyện?
ANE RIEL: Không, tôi không thu thập bất cứ thứ gì cụ thể. Tôi thích được bao quanh bởi sách, nghệ thuật, đồ nội thất đẹp, v.v. Nhưng tôi thích giữ mọi thứ gọn gàng hơn. Trên thực tế, tôi sẽ không sống nổi một giờ trong nhà của Jens Haarder, vì vậy việc viết ra nó thực sự là một thách thức (cười).
10. Một ngày viết lách điển hình của bà diễn ra như thế nào?
ANE RIEL: Nó phụ thuộc vào việc tôi đang ở giai đoạn nào của quá trình sáng tác và tôi phải làm bao nhiêu công việc văn phòng. Nhưng thường thì tôi dậy khá sớm rồi tập thể dục buổi sáng. Tôi cũng dành thời gian để đọc sách văn học trong khi ăn sáng. Sẽ rất tích cực nếu bắt đầu một ngày của bạn với thức ăn cho cơ thể và tâm hồn. Nếu có thời gian để đi dạo vào một thời điểm nào đó trong ngày thì thật hoàn hảo. Tôi thích viết / tìm tòi nghiên cứu vào buổi sáng và đầu giờ chiều, đẩy công việc văn phòng xuống sau đó nếu có thể. Tất nhiên, đôi khi tôi dành cả buổi tối và đêm để làm việc, đặc biệt là khi sắp đến hạn nộp - hoặc nếu tôi đang trong giai đoạn viết lách năng suất và không thể dừng lại!
11. Tôi biết bà sống cùng với một tay trống nổi tiếng. Bà có thể viết trong khi ông ấy luyện tập được không?
ANE RIEL: Haha, nghe có vẻ lạ nhưng chúng tôi có một ngôi nhà rất yên tĩnh mặc dù thực tế là chúng tôi có hai bộ trống trong phòng khách và cả hai chúng tôi đều yêu thích âm nhạc. Alex đã là một tay trống chuyên nghiệp hơn 60 năm và anh ấy hiếm khi phải luyện tập nên điều đó thực sự không gây ra vấn đề nào cả.
12. Bà thích làm gì nhất khi không viết?
ANE RIEL: Tất nhiên là đọc. Và dành thời gian trong rừng. Hoặc với bạn bè. Tốt nhất là trong một quán bar! Ngoài ra, tôi là một người hâm mộ nhạc jazz cuồng nhiệt từ 30 năm nay nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến các buổi hòa nhạc.
13. Danh sách yêu thích của bà có những cuốn sách nào của các tác giả khác mà bà muốn giới thiệu cho chúng tôi?
ANE RIEL: Cuốn sách yêu thích nhất của tôi là “Gia đình tôi và những động vật khác” vô cùng quyến rũ của Gerald Durrell. Các tác phẩm yêu thích khác là: “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, “Phía đông vườn địa đàng” của John Steinbeck, “Một lời cầu nguyện cho Owen Meany” của John Irving. “Bảy câu chuyện Gô-tích” của Karen Blixen, “Giết con chim nhại” của Harper Lee, “Tội ác và trừng phạt” của Fjodor Dostojevskij ... tất nhiên danh sách còn dài.
14. Câu hỏi cuối cùng: bà từng học lịch sử nghệ thuật và làm việc trong viện bảo tàng. Bà có bao giờ hối tiếc vì đã không hoàn thành việc học? Chúng tôi nên tìm xem tác giả nào - và với tác phẩm gì?
ANE RIEL: Không hề. Tôi thấy vui vì đã học lịch sử nghệ thuật, bởi nhờ thế tôi mới được xuất bản cuốn sách giáo dục đầu tiên của mình.
Bạn nên tìm xem tác giả nào ư? Chà, tôi ngưỡng mộ Rembrandt nhưng tôi đoán bạn đã biết ông ta rồi! (cười) Nếu bạn muốn xem một tác giả Đan Mạch đương đại, người nổi tiếng với những tác phẩm thực sự kỳ dị của mình, bạn nên tìm xem Michael Kvium. Tôi phải cảnh báo với bạn, vì hầu hết các bức tranh của anh ấy đều cực kỳ bệnh hoạn - và hiếm khi đẹp theo nghĩa truyền thống - nhưng chúng cũng chứa đựng rất nhiều biểu tượng, trí tuệ và sự hài hước. Tôi khá bị cuốn hút bởi điều đó!
1. Bà đã chuyển từ viết sách giáo dục và thiếu nhi sang tiểu thuyết dành cho người lớn. Tại sao bà thực hiện sự thay đổi này và nó đã làm bà thích thú ra sao?
ANE RIEL: Ban đầu việc viết sách thiếu nhi là một điều rất tự nhiên đối với tôi, vì mẹ tôi là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Trên thực tế, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc viết tiểu thuyết người lớn cho đến khi điều đó xảy ra - gần như là ngẫu nhiên - lúc tôi khoảng 40 tuổi. Một người bạn đã thuyết phục tôi viết một truyện ngắn dự thi, và thế là tôi viết. Tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ thích thú của mình, có lẽ tôi cảm thấy tự do hơn khi viết cho người lớn vì không phải cân nhắc trình độ đọc, độ tuổi, v.v. Sau đó, ai đó đã đề nghị tôi viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu và tôi nghĩ: Chà, tại sao không!
Tôi bắt đầu viết luôn mà không biết mình đang làm gì và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là ứng biến theo cách của mình, lấy ý tưởng và tìm tòi nghiên cứu thêm trong quá trình viết. Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm chuyện đó!
2. Bà lấy cảm hứng từ đâu?
ANE RIEL: Thực sự là từ khắp mọi nơi. Tôi thích dành thời gian đi vào khu rừng ở nơi mình sống, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều khi ở giữa đám cây cối. Chính tại đó tôi đã nảy ra ý tưởng để nhựa cây đóng một vai trò trong cuốn tiểu thuyết cùng tên. Tôi cũng thích quan sát người khác, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, sự tương tác của họ, v.v. Tôi có được rất nhiều ý tưởng cho các nhân vật theo cách đó. Hoặc tôi có thể tình cờ đọc được một bài báo thú vị khiến tôi tò mò về điều gì đó. Cuốn tiểu thuyết thứ ba của tôi (BÆST - QUÁI VẬT) được lấy cảm hứng từ một bài báo tôi đọc về một cậu bé người Đức khi sinh ra đã rất cơ bắp vào năm 2004.
Đối với Nhựa Cây, ý tưởng đến với tôi theo cách rất kỳ lạ, gần như trong một giấc mơ: Giọng nói của cô bé gái vang lên trong đầu tôi vào một đêm khi tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô bé kể về việc cha mình đã giết bà nội như thế nào, và ông ta tích trữ rất nhiều đồ đạc trong nhà của họ sao, v.v. Tôi đã vùng dậy và viết vài trang ngay trong đêm. Sau đó, khi tôi xem lại vào sáng hôm sau, tôi nhận ra rằng đây sẽ là phần mở đầu cho cuốn sách tiếp theo của mình. Tôi chưa bao giờ có ý định viết một câu chuyện về ám ảnh tích trữ hay bất cứ điều gì tương tự. Ý tưởng đã thực sự từ trên trời rơi xuống như thế!
3. Nhựa Cây không được xuất bản như một tiểu thuyết trinh thám nhưng lại giành được nhiều giải thưởng chuyên về dòng văn học này. Bà đã ngạc nhiên như thế nào khi giành được giải thưởng đầu tiên?
ANE RIEL: Thật kỳ lạ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, The Butcher of Liseleje, đã được trao giải thưởng tiểu thuyết trinh thám đầu tay xuất sắc nhất. Điều đó thật bất ngờ vì nó được viết và xuất bản như một cuốn tiểu thuyết văn học! Sau đó, tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, Nhựa Cây, vốn chưa bao giờ được tôi coi là một cuốn tiểu thuyết trinh thám/hình sự. Trên thực tế, tôi nghĩ nó thậm chí còn xa thể loại đó hơn cuốn đầu tiên, vốn cũng đã được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) ở Đan Mạch.
Vì vậy, như bạn có thể hình dung, tôi khó mà tin nổi khi Nhựa Cây giành được giải thưởng tiểu thuyết trinh thám Đan Mạch xuất sắc nhất trong năm, ngay sau đó là giải Chìa khóa thủy tinh (dành cho tiểu thuyết trinh thám Bắc Âu xuất sắc nhất năm - N.D), và những giải thưởng khác. Vì những giải thưởng này, Nhựa Cây đã được xem như tiểu thuyết hình sự ở một số quốc gia, nhưng tại Đan Mạch, nó vẫn là một cuốn tiểu thuyết hư cấu như vốn được dự định.
4. Bà có thể bàn cãi về việc một cuốn sách có phải là tiểu thuyết hình sự hay không, nhưng khi đọc phần giới thiệu về cuốn sách của bà, có vẻ như nó cần một thể loại khác. Bà nghĩ nó nên được xếp là thể loại nào khi xuất bản ở nước ngoài? Một tiểu thuyết hình sự đối với bà phải như thế nào?
ANE RIEL: Tôi luôn cảm thấy thật sai lầm khi gắn mác Nhựa Cây là tiểu thuyết trinh thám/hình sự (mặc dù tôi hiểu tại sao một số nhà xuất bản lại chọn làm như vậy). Vấn đề nằm ở sự mong đợi. Tôi thà làm bạn ngạc nhiên vì yếu tố hồi hộp trong một cuốn tiểu thuyết văn học còn hơn làm bạn thất vọng vì câu chuyện không giống với hình dung của bạn về tiểu thuyết trinh thám/hình sự. May mắn thay, hóa ra có những độc giả trinh thám ngoài kia thích Nhựa Cây cho dù nó là gì, và tôi rất biết ơn vì điều đó (cười). Nhưng tôi vẫn tiếc!
Tôi nghĩ tôi thích cuốn sách được gọi là tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) vì đó là một định nghĩa rộng không loại trừ yếu tố hồi hộp hoặc thậm chí là án mạng, nhưng cũng không bắt buộc phải có!
Nếu Nhựa Cây được coi là “tiểu thuyết hình sự”, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có quyền mong đợi yếu tố hồi hộp đóng một vai trò lớn trong đó. Thế tức là bạn mong đợi một trọng tâm cốt truyện thật ra không phải trọng tâm chính của tôi trong Nhựa Cây. Tôi tập trung vào việc tìm hiểu và khắc họa những nhân vật trong truyện, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội tâm của họ. Và… ừ thì bằng cách nào đó nó có một chút hồi hộp (cười). Nhưng yếu tố này giống như một thứ gia vị bổ sung vào câu chuyện.
Tôi không biết, có lẽ chúng ta cần một định nghĩa cho những cuốn sách nằm ở đâu đó giữa tiểu thuyết văn học và thể loại trinh thám/hình sự. Hoặc có thể chúng ta chỉ cần từ bỏ việc lúc nào cũng gắn nhãn như thế. Đôi khi nó có thể là một định hướng hữu ích cho bạn đọc, nhưng nó cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Tôi thường nghe nhiều người nói rằng họ "chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám" trong khi những người khác lại tuyên bố " không bao giờ đọc tiểu thuyết trinh thám". Tôi dám cá rằng cả hai bên đều bỏ lỡ rất nhiều cuốn sách hay và điều đó thực sự đáng tiếc.
5. Trong nhóm độc giả yêu thích trinh thám của chúng tôi, Nhựa Cây được khen ngợi luôn do nó có một câu chuyện đặc biệt dữ dội. Bà cảm thấy thế nào khi viết một câu chuyện như thế?
ANE RIEL: Rất vui được nghe điều này, xin cảm ơn! Tôi đã có những cảm xúc rất mãnh liệt khi viết nó. Điều cần thiết đối với tôi là tôi phải đồng cảm với các nhân vật của mình, bất kể họ hành động như thế nào. Và vì vậy tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, thậm chí có thể nói rằng tôi cố gắng "trở thành" họ và cảm nhận những gì họ đang cảm thấy. Bản thân tôi không phải là một "kẻ tích trữ", một người đàn ông... hay một tên giết người, vì vậy để khắc họa một nhân vật phức tạp như Jens Haarder sao cho đáng tin nhất có lẽ là một thách thức khá lớn. Đôi khi tôi đã tự đẩy mình đến giới hạn, thậm chí vượt quá nó, và viết những phân cảnh khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Có những đoạn tôi viết với đôi mắt rưng lệ. Nhưng tôi cũng đã cười khúc khích và thậm chí cười thành tiếng vài lần. Tuy nhiên, tôi biết không phải ai cũng nhận thấy sự hài hước trong đó.
6. Có lẽ bà đã tiến hành những tìm tòi cần thiết cho các cuốn sách của mình. Điều kỳ lạ nhất mà bà từng tìm kiếm hoặc tìm thấy cho sách của mình là gì?
ANE RIEL: Thật khó nói. Rất là nhiều, và bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số tất cả phát hiện của mình. Với Nhựa Cây, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về ám ảnh tích trữ và điều đó dẫn tôi đến một số dẫn chứng kỳ lạ ngoài đời thực. Chẳng hạn như anh em nhà Collyer nổi tiếng ở New York, câu chuyện tích trữ (có thật) của họ thật điên rồ! Tôi cũng đã xem một bộ phim tài liệu về một gia đình người Anh lập kế hoạch ướp xác người chồng/người cha bị bệnh nan y của họ cách đây vài năm. Cuối cùng anh ta chết và họ đã ướp xác anh ta thật. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng theo một cách nào đó, đó là một câu chuyện đẹp về việc níu giữ những người thân yêu của bạn. Và buông bỏ.
7. Sau khi viết một cuốn sách giành được rất nhiều giải thưởng, bà bắt đầu viết một tác phẩm mới như thế nào? Nó có tạo thêm áp lực cho bà, hay bà có thể gạt chuyện đó sang một bên để viết?
ANE RIEL: Tôi đã mất một khoảng thời gian để bắt đầu với cuốn thứ ba vì có quá nhiều điều xảy ra với Nhựa Cây. Và đúng vậy, kỳ vọng vào cuốn sách tiếp theo của bạn chắc chắn là một áp lực trong khi đồng thời bạn rất cảm kích vì sự tin tưởng của mọi người. Bạn thực sự không muốn làm ai thất vọng, nhưng bạn cũng biết rằng mình cần phải quên nó đi. Đó là một điều rất phức tạp.
Dù sao thì cuối cùng tôi đã viết một cuốn sách rất khác. Khi một cái gì đó thành công, bạn có thể bị cám dỗ "sao chép" nó, nhưng việc sao chép một thành công hiếm khi diễn ra suôn sẻ, vì vậy tôi muốn thử một cái gì đó khác. Ngoài ra, tôi vẫn còn mới trong địa hạt này và tôi cần phát triển kỹ năng viết của mình bằng cách thử thách bản thân với các dạng thức khác nhau, v.v. Tôi thích suy nghĩ rằng bạn có thể "nhận ra" tác giả trong cách viết, nhưng đồng thời tôi sẽ không thích được gắn mác là một người viết những câu chuyện nhất định theo một cách nhất định trong một thể loại cụ thể. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt! Đó cũng là lý do tại sao tôi từ chối nhãn hiệu nhà văn trinh thám/hình sự.
Chắc chắn sẽ là một sai lầm lớn khi gắn mác tiểu thuyết hình sự cho BÆST vì nó không gần lắm với thể loại đó (mặc dù trong đó có người bị giết ...ừ thì thật ra là vài người!). Nó giống như một cuốn tiểu thuyết sử thi, một phần được lấy cảm hứng từ chàng trai người Đức cơ bắp mà tôi đã đề cập trước đó và một phần từ nghiệp viết của John Steinbeck.
Tôi vừa mới bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ tư của mình, và một lần nữa có vẻ như nó sẽ rất khác ba cuốn còn lại.
8. Sách của bà đã xuất hiện ở hơn hai mươi quốc gia. Bà có giữ bản sách in của tất cả hay không và bà thấy cái nào đặc biệt nhất?
ANE RIEL: Có chứ, Nhựa Cây đã được bán cho 26 quốc gia nhưng vẫn chưa được xuất bản hết. Có lẽ tôi mới nhận được 12 trong số chúng. Các bìa sách rất khác nhau, và bạn sẽ không nghĩ đó là cùng một cuốn sách nếu so sánh chúng. Đặc biệt nhất có lẽ là của Hàn Quốc vì nó rất đơn giản và thơ mộng. Nó trông giống như một tờ giấy trắng bị vò nhàu với chỉ một vài ký tự tiếng Hàn trên đó. Nó thật là đẹp.
9. Bà có phải là người sưu tập những đồ vật nhất định, dù không bị ám ảnh như trong truyện?
ANE RIEL: Không, tôi không thu thập bất cứ thứ gì cụ thể. Tôi thích được bao quanh bởi sách, nghệ thuật, đồ nội thất đẹp, v.v. Nhưng tôi thích giữ mọi thứ gọn gàng hơn. Trên thực tế, tôi sẽ không sống nổi một giờ trong nhà của Jens Haarder, vì vậy việc viết ra nó thực sự là một thách thức (cười).
10. Một ngày viết lách điển hình của bà diễn ra như thế nào?
ANE RIEL: Nó phụ thuộc vào việc tôi đang ở giai đoạn nào của quá trình sáng tác và tôi phải làm bao nhiêu công việc văn phòng. Nhưng thường thì tôi dậy khá sớm rồi tập thể dục buổi sáng. Tôi cũng dành thời gian để đọc sách văn học trong khi ăn sáng. Sẽ rất tích cực nếu bắt đầu một ngày của bạn với thức ăn cho cơ thể và tâm hồn. Nếu có thời gian để đi dạo vào một thời điểm nào đó trong ngày thì thật hoàn hảo. Tôi thích viết / tìm tòi nghiên cứu vào buổi sáng và đầu giờ chiều, đẩy công việc văn phòng xuống sau đó nếu có thể. Tất nhiên, đôi khi tôi dành cả buổi tối và đêm để làm việc, đặc biệt là khi sắp đến hạn nộp - hoặc nếu tôi đang trong giai đoạn viết lách năng suất và không thể dừng lại!
11. Tôi biết bà sống cùng với một tay trống nổi tiếng. Bà có thể viết trong khi ông ấy luyện tập được không?
ANE RIEL: Haha, nghe có vẻ lạ nhưng chúng tôi có một ngôi nhà rất yên tĩnh mặc dù thực tế là chúng tôi có hai bộ trống trong phòng khách và cả hai chúng tôi đều yêu thích âm nhạc. Alex đã là một tay trống chuyên nghiệp hơn 60 năm và anh ấy hiếm khi phải luyện tập nên điều đó thực sự không gây ra vấn đề nào cả.
12. Bà thích làm gì nhất khi không viết?
ANE RIEL: Tất nhiên là đọc. Và dành thời gian trong rừng. Hoặc với bạn bè. Tốt nhất là trong một quán bar! Ngoài ra, tôi là một người hâm mộ nhạc jazz cuồng nhiệt từ 30 năm nay nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến các buổi hòa nhạc.
13. Danh sách yêu thích của bà có những cuốn sách nào của các tác giả khác mà bà muốn giới thiệu cho chúng tôi?
ANE RIEL: Cuốn sách yêu thích nhất của tôi là “Gia đình tôi và những động vật khác” vô cùng quyến rũ của Gerald Durrell. Các tác phẩm yêu thích khác là: “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, “Phía đông vườn địa đàng” của John Steinbeck, “Một lời cầu nguyện cho Owen Meany” của John Irving. “Bảy câu chuyện Gô-tích” của Karen Blixen, “Giết con chim nhại” của Harper Lee, “Tội ác và trừng phạt” của Fjodor Dostojevskij ... tất nhiên danh sách còn dài.
14. Câu hỏi cuối cùng: bà từng học lịch sử nghệ thuật và làm việc trong viện bảo tàng. Bà có bao giờ hối tiếc vì đã không hoàn thành việc học? Chúng tôi nên tìm xem tác giả nào - và với tác phẩm gì?
ANE RIEL: Không hề. Tôi thấy vui vì đã học lịch sử nghệ thuật, bởi nhờ thế tôi mới được xuất bản cuốn sách giáo dục đầu tiên của mình.
Bạn nên tìm xem tác giả nào ư? Chà, tôi ngưỡng mộ Rembrandt nhưng tôi đoán bạn đã biết ông ta rồi! (cười) Nếu bạn muốn xem một tác giả Đan Mạch đương đại, người nổi tiếng với những tác phẩm thực sự kỳ dị của mình, bạn nên tìm xem Michael Kvium. Tôi phải cảnh báo với bạn, vì hầu hết các bức tranh của anh ấy đều cực kỳ bệnh hoạn - và hiếm khi đẹp theo nghĩa truyền thống - nhưng chúng cũng chứa đựng rất nhiều biểu tượng, trí tuệ và sự hài hước. Tôi khá bị cuốn hút bởi điều đó!

Published on May 29, 2021 05:25
•
Tags:
ane-riel, fjodor-dostojevskij, gabriel-garcia-marquez, gerald-durrell, harper-lee, john-irving, john-steinbeck, karen-blixen, nhựa-cây
No comments have been added yet.