Ghi chú ngắn về “Bể phong nhiêu” của Mishima Yukio
Một học giả khá có tiếng tăm có lần nói với tôi rằng với bộ tứ “Bể phong nhiêu” của Mishima Yukio, ta chỉ cần đọc quyển 1 “Tuyết mùa xuân” (Haru no yuki) là đủ (có phải vì quyển 1 được một số người khen là hay nhất, “đẹp” nhất?). Ba quyển sau có thể bỏ qua.
Nói vậy cũng bằng như nói rằng, với “Anh em nhà Karamazov” của Dostoyevski, chỉ cần đọc riêng các chương về Alyosha là đủ (bởi trong các anh em nhà Karamazov thì Alyosha là người thiện lành nhất); mọi phần còn lại đều có thể bỏ qua.
“Bể phong nhiêu” tự nó là một thế giới, và kể cả dù trong tương quan giữa bốn quyển với nhau, quyển này có thể “nhẹ ký” và “bất toàn” hơn quyển kia, song, để có được cái nhìn toàn triệt về tất cả, thì không thể không đọc kỹ và sâu tất cả. Cũng như, làm sao có thể có cái nhìn toàn triệt về thế giới nếu không nhìn kỹ và sâu mọi phương diện của thế giới, kể cả những gì xấu xí và bất toàn nhất.
“Bể phong nhiêu” là nhằm mổ xẻ sự trác tuyệt và vô nghĩa của một cái đẹp toàn bích không ngừng tự lặp lại mình và bằng cách đó tiến dần vào cõi khô cằn và hư vô. Bể phong nhiêu, Sea of Fertility, là cái tên được giới khoa học đặt cho một trong những vực sâu trên Mặt trăng, và, mỉa mai thay, đó là Mặt trăng - một thế giới khô cằn, vô sinh, một thế giới chết, nơi mà trước mắt con người là hiện thân sống động nhất của hư vô, có thể nói vậy.
Đó là cái đẹp toàn bích, tuyệt đối, phi nhân tính mà rốt cuộc cần phải bị hủy diệt, giống như cái đẹp của Kim Các Tự mà nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết cùng tên đã phóng lửa hủy diệt để có thể tự giải thoát. Phải, theo nghĩa nào đó, “Tuyết mùa xuân” (quyển 1) là “đẹp” nhất, nhưng đó là cái đẹp mà rồi sẽ thoái bộ dần, cho đến đỉnh điểm là quyển cuối “Thiên nhân ngũ suy”, khi cái đẹp đã suy hoại đến mức đáng bị hủy diệt. “Bể phong nhiêu” là hành động tối hậu của Mishima nhằm phủ định cái đẹp toàn bích, tuyệt đối, phi nhân tính mà bản thân ông từng yêu quý và tôn sùng. Ngay cả hành động tự sát bằng seppuku (mổ bụng) của ông, mà bề ngoài là để “tỏ lòng trung thành với Thiên hoàng”, trên thực tế là để phủ định và hủy diệt chính Mishima, con người tôn sùng cái đẹp, mơ về cái đẹp, tạo ra cái đẹp, và tự mình là cái đẹp - của cơ bắp được trui rèn, của kiếm đạo qua khổ luyện, của đôi mắt, khối óc và trái tim một nghệ sĩ tài ba luôn băn khoăn về những ẩn nghĩa lớn của thế giới.
Nói vậy cũng bằng như nói rằng, với “Anh em nhà Karamazov” của Dostoyevski, chỉ cần đọc riêng các chương về Alyosha là đủ (bởi trong các anh em nhà Karamazov thì Alyosha là người thiện lành nhất); mọi phần còn lại đều có thể bỏ qua.
“Bể phong nhiêu” tự nó là một thế giới, và kể cả dù trong tương quan giữa bốn quyển với nhau, quyển này có thể “nhẹ ký” và “bất toàn” hơn quyển kia, song, để có được cái nhìn toàn triệt về tất cả, thì không thể không đọc kỹ và sâu tất cả. Cũng như, làm sao có thể có cái nhìn toàn triệt về thế giới nếu không nhìn kỹ và sâu mọi phương diện của thế giới, kể cả những gì xấu xí và bất toàn nhất.
“Bể phong nhiêu” là nhằm mổ xẻ sự trác tuyệt và vô nghĩa của một cái đẹp toàn bích không ngừng tự lặp lại mình và bằng cách đó tiến dần vào cõi khô cằn và hư vô. Bể phong nhiêu, Sea of Fertility, là cái tên được giới khoa học đặt cho một trong những vực sâu trên Mặt trăng, và, mỉa mai thay, đó là Mặt trăng - một thế giới khô cằn, vô sinh, một thế giới chết, nơi mà trước mắt con người là hiện thân sống động nhất của hư vô, có thể nói vậy.

Đó là cái đẹp toàn bích, tuyệt đối, phi nhân tính mà rốt cuộc cần phải bị hủy diệt, giống như cái đẹp của Kim Các Tự mà nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết cùng tên đã phóng lửa hủy diệt để có thể tự giải thoát. Phải, theo nghĩa nào đó, “Tuyết mùa xuân” (quyển 1) là “đẹp” nhất, nhưng đó là cái đẹp mà rồi sẽ thoái bộ dần, cho đến đỉnh điểm là quyển cuối “Thiên nhân ngũ suy”, khi cái đẹp đã suy hoại đến mức đáng bị hủy diệt. “Bể phong nhiêu” là hành động tối hậu của Mishima nhằm phủ định cái đẹp toàn bích, tuyệt đối, phi nhân tính mà bản thân ông từng yêu quý và tôn sùng. Ngay cả hành động tự sát bằng seppuku (mổ bụng) của ông, mà bề ngoài là để “tỏ lòng trung thành với Thiên hoàng”, trên thực tế là để phủ định và hủy diệt chính Mishima, con người tôn sùng cái đẹp, mơ về cái đẹp, tạo ra cái đẹp, và tự mình là cái đẹp - của cơ bắp được trui rèn, của kiếm đạo qua khổ luyện, của đôi mắt, khối óc và trái tim một nghệ sĩ tài ba luôn băn khoăn về những ẩn nghĩa lớn của thế giới.
Published on March 19, 2021 23:09
No comments have been added yet.
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.
