Trong con mắt người khác, chúng ta có thể chẳng là gì hơn một cục đá xù xì, thô kệch, vô giá trị. Trong thực tế, cục đá đó có giá trị, với một mình ta thôi. Ta không có nhu cầu đòi người khác cảm thấy nó quý. Mặt khác, ta là người duy nhất có khả năng tách từ trong đá này ra chất ngọc riêng ta có, chuyển một phần đá này thành ngọc, việc mà không ai khác làm được, và ta phải làm. Chừng nào ta còn cảm thấy cần sống, thì ta chỉ có duy nhất đá này - thể xác và tâm trí này - mà thôi. Cần trân quý nó vì nó là thứ đá mà, nếu ta tỉnh giác, chú tâm và nỗ lực, ta có thể chuyển ít nhất một phần thành ngọc.
(đại ý trao đổi với một người bạn)
Tranh của Rob Golsalves
Published on February 02, 2021 04:22