Nghĩ về nghề văn

Trong thời mạt pháp, như Việt Nam hiện tại, khi mà mọi thứ xấu xí tràn lan và giành quyền thống trị, thì nghệ sĩ, hơn bao giờ hết, cần phải kiên trì, bướng bỉnh, lì lợm tiếp tục làm ra cái đẹp.
Trong hoàn cảnh đó, làm ra cái đẹp là hành động chính trị của nghệ sĩ. Vũ khí của cô/anh ấy là cái đẹp, với quyền năng và sự bất diệt của nó.
-----
Văn chương, cũng như tôn giáo, âm nhạc, hội họa, vân vân, không được tạo ra nhằm mục đích ngăn không cho TẤT CẢ loài người rơi sâu và ngày càng sâu hơn vào suy đồi. Nó đã không và không thể làm được việc đó. Tuy nhiên, nó CÓ THỂ giúp MỘT SỐ người tránh để mình rơi vào suy đồi hoặc ít nhất không rơi sâu hơn vào suy đồi. Chừng đó là đủ lý do để văn chương cần cho loài người, cũng như tôn giáo, âm nhạc, hội họa, vân vân, cần cho loài người.
Không phải vì bạn chỉ có thể cứu một con chó, một con chim, một con ốc sên duy nhất tại một thời điểm nhất định mà thế giới không cần tới hành động đó của bạn.
-----
"Must I give up now? If I do give up, then mankind will lose its storyteller. And once mankind loses its storyteller it will also lose its childhood".
"Tôi phải bỏ cuộc chăng? Nếu tôi bỏ cuộc, loài người sẽ mất đi nhà kể chuyện của mình. Và một khi loài người mất đi nhà kể chuyện của mình thì họ cũng mất luôn thời thơ ấu của mình."
- Lời của nhà thơ, trong phim "Wings of desire" (Đôi cánh dục vọng), hay "Die Himmel uber Berlin" (Bầu trời bên trên Berlin) của Wim Wenders.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 08, 2020 05:39
No comments have been added yet.


Trần Tiễn Cao Đăng's Blog

Trần Tiễn Cao Đăng
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Tiễn Cao Đăng's blog with rss.