Nhà văn, nhà khoa học, và bóng tối
Nhà văn đích thực thì cũng giống như nhà khoa học đích thực, biết rõ rằng những gì mình không biết nhiều và lớn hơn gấp bội so với những gì mình biết.
Chính vì vậy, nhà văn đích thực, cũng như nhà khoa học đích thực, cung cấp những câu hỏi nhiều hơn là những tuyên bố, những khẳng định. Người ta đến với những gì họ nói/viết là để tham gia vào hành động tư duy (bên cạnh sự trải nghiệm cái đẹp, vốn là đặc trưng của nghệ thuật song cũng không phải là xa lạ trong khoa học). Tác phẩm của nhà văn ấy sẽ đầy những cái không được giải thích - bởi vì không thể giải thích.
Sai lầm lớn của nhiều người đọc văn chương là luôn luôn đòi hỏi phải hiểu tường tận tác phẩm, phải thấu suốt nó, phải có đầy đủ lời giải thích đủ thuyết phục về nó. Họ dường như đòi văn chương luôn luôn phải là một thế giới tràn ngập ánh sáng, không có chỗ cho bóng tối và thậm chí cho cả bóng đổ của sự vật. Như trong phòng giải phẫu.
"Khát vọng yêu đương", của Ismael Nery
Vũ trụ có thật ở ngoài chúng ta, và vũ trụ của nhà văn, là những chốn mênh mông gồm những chỗ sáng, những chỗ tối, những chỗ tranh tối tranh sáng với nhiều mức độ khác nhau - đấy là, để cho đơn giản, ta chưa nói đến chuyện những chỗ sáng tối đó thường xuyên đổi chỗ cho nhau. Chỉ đôi khi nhà văn (hay nhà khoa học) nhờ nỗ lực và/hoặc nhờ may mắn mà lọt được vào nơi đầy ánh sáng và cất lên tiếng nói của mình từ đó. Còn thì, phần lớn thời gian, họ ở những nơi thiếu sáng, và có những thứ họ không thấy được. Không biết nhiều hơn biết, đó mới là trạng huống thật và phổ quát của con người.
Chính vì vậy, nhà văn đích thực, cũng như nhà khoa học đích thực, cung cấp những câu hỏi nhiều hơn là những tuyên bố, những khẳng định. Người ta đến với những gì họ nói/viết là để tham gia vào hành động tư duy (bên cạnh sự trải nghiệm cái đẹp, vốn là đặc trưng của nghệ thuật song cũng không phải là xa lạ trong khoa học). Tác phẩm của nhà văn ấy sẽ đầy những cái không được giải thích - bởi vì không thể giải thích.
Sai lầm lớn của nhiều người đọc văn chương là luôn luôn đòi hỏi phải hiểu tường tận tác phẩm, phải thấu suốt nó, phải có đầy đủ lời giải thích đủ thuyết phục về nó. Họ dường như đòi văn chương luôn luôn phải là một thế giới tràn ngập ánh sáng, không có chỗ cho bóng tối và thậm chí cho cả bóng đổ của sự vật. Như trong phòng giải phẫu.

Vũ trụ có thật ở ngoài chúng ta, và vũ trụ của nhà văn, là những chốn mênh mông gồm những chỗ sáng, những chỗ tối, những chỗ tranh tối tranh sáng với nhiều mức độ khác nhau - đấy là, để cho đơn giản, ta chưa nói đến chuyện những chỗ sáng tối đó thường xuyên đổi chỗ cho nhau. Chỉ đôi khi nhà văn (hay nhà khoa học) nhờ nỗ lực và/hoặc nhờ may mắn mà lọt được vào nơi đầy ánh sáng và cất lên tiếng nói của mình từ đó. Còn thì, phần lớn thời gian, họ ở những nơi thiếu sáng, và có những thứ họ không thấy được. Không biết nhiều hơn biết, đó mới là trạng huống thật và phổ quát của con người.
Published on October 14, 2020 01:19
No comments have been added yet.
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.
