Về tự dịch.
Tiếp tục tự dịch tác phẩm của mình. Công việc tiến chậm - vì quá ít thời gian -, nhưng không có gì phải vội. Nó là một thử thách, một cuộc chơi, một sự vui - hãy thưởng thức nó, từng dòng, từng phút, không có gì phải vội.
... Đó là một bài hát kỳ lạ - mặc dù nếu xét rằng đó là một bài hát của một chủ thể như Minotaur thì nó không thể không kỳ lạ hoặc cũng có thể chẳng kỳ lạ cho lắm -, bằng một thứ ngôn ngữ có lẽ của loài người mặc dù chàng không thể nhận ra đó là tiếng gì, và với một giai điệu vô cùng khó tả, vừa ma quái vừa khốn nạn, lúc thì ai oán bi thương như bài lâm khốc của bà mẹ khóc đứa con mới chết, khi thì thô bỉ và cà lơ như bài hát của hạng côn đồ đá cá lăn dưa say khật khưỡng kể về chuyện chúng muốn chơi cô gái con nhà nọ thơm như múi mít mịn như hoa đến cỡ nào và đã lên kế hoạch về việc đó ra sao. Và tiếng cười từ trong lòng đám đông bùng lên như súng nổ đối với cả những khúc cà lơ thô bỉ lẫn những đoạn đầy ai oán bi thương. Tiếng cười lần này mới thực sự như phát rồ, nhiều người đúng thật là quằn quại vì cười, quằn quại vì cơ thể họ sắp bục ra đúng nghĩa đen từ hai bên hông bởi cường độ của sự cười, một trong số ít những cái cười thực sự khiến người ta phải nghĩ đến việc cần gọi xe cấp cứu hoặc lẽ ra cần cho xe cấp cứu túc trực sẵn ngay từ đầu mới phải.
"Con mắt của thời siêu thực" (1971), của Salvador Dalí
… That’s a weird song - you could, however, expect nothing less than weird and ever weirder things from someone like Minotaur -, in a language you might very well recognize as belonging to our human race yet you could by no way guess which one exactly it was, and in a melody that defied any human attempts to put it into words, simultaneously nasty and creepy, hideous and hilarious, now gut-wrenching like a mother’s weeping for her newly deceased child, now bawdy and filthy like some most despicable drunken thugs’ song about how they were planning the rape of the most gorgeous girl they ever knew who had been making them hard as steel for so long. And out of the crowd erupted roaring laughters in respond to both the bawdy and filthy parts and the gut-wrenching ones. Now, and only now are you safe to say they “laughed like mad”, with some of them literally wrenching their bodies with their laughing, which made you wonder whether ambulances were parked somewhere nearby waiting for those who had their rips jutting outward or their bellies bursting because of laughing.
(từ "Minotaur hát giữa quảng trường", trong tiểu thuyết "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian" của tôi)
... Đó là một bài hát kỳ lạ - mặc dù nếu xét rằng đó là một bài hát của một chủ thể như Minotaur thì nó không thể không kỳ lạ hoặc cũng có thể chẳng kỳ lạ cho lắm -, bằng một thứ ngôn ngữ có lẽ của loài người mặc dù chàng không thể nhận ra đó là tiếng gì, và với một giai điệu vô cùng khó tả, vừa ma quái vừa khốn nạn, lúc thì ai oán bi thương như bài lâm khốc của bà mẹ khóc đứa con mới chết, khi thì thô bỉ và cà lơ như bài hát của hạng côn đồ đá cá lăn dưa say khật khưỡng kể về chuyện chúng muốn chơi cô gái con nhà nọ thơm như múi mít mịn như hoa đến cỡ nào và đã lên kế hoạch về việc đó ra sao. Và tiếng cười từ trong lòng đám đông bùng lên như súng nổ đối với cả những khúc cà lơ thô bỉ lẫn những đoạn đầy ai oán bi thương. Tiếng cười lần này mới thực sự như phát rồ, nhiều người đúng thật là quằn quại vì cười, quằn quại vì cơ thể họ sắp bục ra đúng nghĩa đen từ hai bên hông bởi cường độ của sự cười, một trong số ít những cái cười thực sự khiến người ta phải nghĩ đến việc cần gọi xe cấp cứu hoặc lẽ ra cần cho xe cấp cứu túc trực sẵn ngay từ đầu mới phải.

… That’s a weird song - you could, however, expect nothing less than weird and ever weirder things from someone like Minotaur -, in a language you might very well recognize as belonging to our human race yet you could by no way guess which one exactly it was, and in a melody that defied any human attempts to put it into words, simultaneously nasty and creepy, hideous and hilarious, now gut-wrenching like a mother’s weeping for her newly deceased child, now bawdy and filthy like some most despicable drunken thugs’ song about how they were planning the rape of the most gorgeous girl they ever knew who had been making them hard as steel for so long. And out of the crowd erupted roaring laughters in respond to both the bawdy and filthy parts and the gut-wrenching ones. Now, and only now are you safe to say they “laughed like mad”, with some of them literally wrenching their bodies with their laughing, which made you wonder whether ambulances were parked somewhere nearby waiting for those who had their rips jutting outward or their bellies bursting because of laughing.
(từ "Minotaur hát giữa quảng trường", trong tiểu thuyết "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian" của tôi)
Published on September 28, 2020 05:59
No comments have been added yet.
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.
