Nỗi lòng sâu kín của Faínâhind

... Có tiếng ho khan bật lên từ giữa đám đàn ông. Như thể đã hình thành từ nãy tới giờ, đạt đủ kích thước và tích tụ đủ độ căng và chỉ còn chờ một cái gì đó như tiếng ho này để được kích hoạt, một loạt làn sóng ngầm những tiếng rì rầm và những chuyển động nhỏ nhưng khả kiến bắt đầu lan truyền giữa đám người theo những hướng khác nhau, đan chéo và giao thoa nhau, nhân dần những rì rầm và chuyển động đó lên thành những nhiễu động dây chuyền càng lúc càng tăng cấp cho đến khi toàn bộ quần thể bắt đầu ồn ào động đậy như một đàn bò rục rịch chuẩn bị ùa khỏi chuồng.
Faínâhind nhấc tay phải lên.
Ăltâhind khẽ gật đầu, gõ mạnh chiếc dùi con cầm sẵn trên tay vào chiếc khánh bạc về bên phải cô.
Âm thanh lanh lảnh như một bàn tay dứt khoát gạt phăng sự hiện diện vo ve của một bầy nhặng.
Tranh của Michael Parkes

Trong yên lặng đột ngột như khu vườn ngay sau cơn mưa tầm tã, Faínâhind nói.
FAÍNÂHIND: Đôi khi Faínâhind nhìn ra bầu trời và thấy, ở một nơi xa xăm, một bàn tay vuốt mắt cho một người vừa trút hơi thở cuối. Đó có phải là bàn tay Faínâhind không? Bầu không khí vừa nhận hơi thở cuối của người đã khuất liệu có ấp ủ sự tái sinh những giấc mơ mà Faínâhind đã từng mơ?
(Những tiếng xì xào, những cặp mắt nhìn nhau, những cái cổ nghển lên, những cặp mắt mở to nhìn, những ngực áo thôi dềnh lên hạ xuống vì nín thở).
FAÍNÂHIND nói: Có lần một giọng nói thì thầm vào tai Faínâhind, lúc nửa đêm: Tiếng nói này là bóng của một giấc mơ khuất trong góc xa hơn của những giấc mơ ta đã quên. Làm gì có chuyện Faínâhind nghe được nó.
Ăltâhind mở to mắt nhìn Faínâhind. Những lời đầu tiên Faínâhind nói với những đám tân khách khác nhau không bao giờ giống nhau, cũng như không ai có thể đoán được Faínâhind đang nghĩ gì và sắp nói gì. Hay có người đoán được? cô tự hỏi. Nếu hỏi Ăltâhind người đó là ai, Ăltâhind chắc sẽ nói. Nhưng ai thèm quan tâm tới Ăltâhind?
(Những thì thào, lẩm bẩm, những lúc lắc và nhúc nhích, những cái nhún vai, những tiếng thở dài, như thể những lời của Faínâhind là một phép thử về khả năng kìm giữ sự im lặng).
Faínâhind: Ai đó nhìn vào mắt nàng lúc này sẽ thấy nàng đang uống bằng mắt một cái gì đó vô hình từ một cõi vô hình, hoặc cũng có thể cái vô hình từ cõi vô hình đó đang thông qua cặp mắt nàng để uống nàng, một sự tương thông đẹp đẽ và khó dò giữa uống và được uống, thấy và được thấy. Tuy nhiên, sự tương thông này giữa Faínâhind với cái vô hình đó, tự nó dệt thành một lớp vô hình khác ngăn cách nàng với thế giới quanh nàng, tinh tế hơn và khó nhìn thấu qua hơn so với bộ màn the nhiều lớp đang phân ly nàng khỏi những người đàn ông: cần phải có những con mắt khác, những giác quan khác để có thể vượt qua nó. Và Faínâhind đang hướng lời mình vào những giác quan này dù chủ nhân của chúng là ai. Như thể nàng đang triển nở đến những không gian khác, một cảnh giới khác của thực tại mà nàng chưa biết, nơi nàng sẽ chờ đón những hạt mầm mà nàng không chắc có tồn tại hay không song có lẽ vì chúng mà nàng tồn tại. Nàng đợi dù không biết mình đợi gì, cũng như nàng Fatma mà có lần nàng nghe nói tới, trong một cuốn cổ thư hoặc bản thảo bí ẩn nào đó mà một trong những khách phương xa từng mang tới xứ sở nàng vào lúc nào đó trước khi nàng sinh ra đời và giờ đây đang nằm dưới lớp bụi đóng bánh của một căn hầm hay gác xép không ai nhớ tới, hoặc có thể đã gần như mủn nát giữa một gói vải thô chôn trong lòng đất.
Nói nữa đi, Faínâhind, một tiếng nói ở bên trong bảo nàng, nhưng nàng biết có cách hay hơn thế. Nàng không biết người nào, khi nào và bằng cách nào có thể thay thế sự im lặng trong khoảnh khắc này bằng một cái gì khác tốt hơn, nhưng nàng biết, hay hơn hết là chờ đợi. Nàng luôn chừa khoảng trống cho những gì không thể biết không thể đoán. Nàng biết cách kiểm soát một cuộc chơi, song đồng thời nàng dành chỗ tối đa cho những bất ngờ và ngẫu nhiên, kể cả sự bất ngờ và ngẫu nhiên ở những dao động của cái ranh giới do chính nàng định ra nhằm kiểm soát những bất ngờ và ngẫu nhiên ấy. Hơn ai hết, nàng biết nàng có thể kiểm soát một sự hỗn loạn đến mức nào và trong bao lâu.
(trích từ "Ngoại truyện Gurun" đi kèm với "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi)
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 15, 2020 01:32
No comments have been added yet.


Trần Tiễn Cao Đăng's Blog

Trần Tiễn Cao Đăng
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Tiễn Cao Đăng's blog with rss.