Về nghề văn

Mỗi khi làm những việc khác bắt đầu thấy mệt hoặc đơn giản là chán, tôi chuyển sang tự dịch tác phẩm của mình. Đây vừa là một công việc nghiêm chỉnh vừa là một "thú tiêu khiển", một cuộc chơi lớn mà nhỏ, nhỏ mà lớn mà tôi tự đặt ra cho mình và tự cam kết sẽ vượt qua. 
Đây là bản dịch thô, sẽ cần gọt giũa nhiều, dĩ nhiên. 
 ----- 
 ... Chừng đó máu, chừng đó nước mắt ở đất nước mình còn chưa đủ sao!.. Tại sao em phải đau và phải khóc nhiều đến như vậy? 
That much blood and tears in our country, isn’t that enough? Why is it that I must that much suffer and cry?
Có lẽ phải một phút trôi qua trước khi chàng trả lời. 
It might have taken an entire minute before he answered.
Thử thách đối với em lớn hơn với người thường bởi vì em khác họ. 
The challenge you have to face is greater than that with normal people because you’re different. 
Khác cái chi?! một lần nữa mắt nàng rực lên, “như có ngọn lửa cồn ở bên trong”. 
Different, in what?! Once again her eyes went ablaze, “as if there’s an ethanol fire from within”. 
Anh không biết, chàng lúng túng, hơi cụp mắt xuống. Chàng định nói, Em là người có tư chất nghệ sĩ, em vẽ, em múa..., nhưng chàng lại cảm thấy điều chính yếu không phải ở đó. Nàng như cũng nhận ra cảm nghĩ này, sự bất lực này của chàng, nàng ngoảnh phắt đi, thôi không nhìn chàng. 
I don’t know, he said, embarrassed, slightly lowering his eyes. He was on the verge of saying, You’ve got an artist’s gift, you paint, you dance… and yet, as he realized, the essential thing is not there. Apparently sensing this thought, this powerlessness of his, she turned abruptly away. 
Chắc anh sẽ lại nói là chuyện đó tự em phải đi tìm câu trả lời chứ gì, nàng nói. 
You’re going to say I must go and seek the answer for myself, aren’t you, she said. 
Ngay khi em bắt đầu tự đi tìm câu trả lời cho mình là em đã khác mọi người rồi, phần lớn mọi người, chàng nói. Em là người bị giày vò vì những câu hỏi. Có lẽ vậy... Chàng ngừng một thoáng, rồi nói tiếp bằng giọng vững, mạnh hơn: Chắc chắn như vậy. Nhưng... chàng lại ngừng. Em bị giày vò có lẽ còn vì em biết rằng câu trả lời không thôi không đủ. 
The moment you begin to seek the answer for yourself, you begin to differ from others, most of them, he said. You belong to those who suffer from questions. It’s that, perhaps… He paused for a while, then continued with a sounder, stronger voice, It’s that, no doubt. But… he paused again. You also suffer because you know the answer alone is not enough. 
Tranh của Zdzisław Beksiński
Chắc chắn không đủ! nàng nói gần như sẵng, khiến chàng hầu như giật mình, cố tìm mắt nàng. Mắt nàng đang hướng đến một phía mà chàng không dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, qua sự im lặng kéo dài của nàng, và qua sự giãn dần ra, mềm dần đi của cơ mặt nàng, chàng cảm thấy phần nào ánh mắt của nàng. Và, thật bất ngờ, mặt nàng nhẹ hẳn đi và sáng hẳn lên bởi một cái giống như nụ cười. Thực sự thì nàng không cười, tuy nhiên sức mạnh của cái giống như nụ cười đang ẩn ở trong nàng là đủ cho nó hiện rõ ở ngoài nàng mà không cần đến sự trung gian của gân, thịt và da. 
Certainly not enough! she said, almost brusquely, to the point that he all but startled, trying to seek her eyes. They were aimed at a direction not easily seen from his angle. Through her prolonged silence, however, and by the gradual relaxing, softening of her facial muscles, he could feel part of her look. And, all in a sudden, her face lightened and brightened thank to something akin to a smile. She did not smile, in fact. The power of that something inside her, however, is sufficient for it to manifest itself outside her without the intermediary of sinews, flesh, and skin. 
Cũng có giấc mơ làm cho em cười. Hay thật. Vừa mới đau đớn đó thì lại cười ngay đó, rồi thì lại đau đớn đó... Cứ như trêu người ta vậy. Cứ như muốn chọc cho em phải hóa điên vậy... 
Some dreams made me laugh, too. How curious! The previous moment you writhe with pain, the next one you burst into laughing, and then pain, again… As if teasing you. Teasing you to the point you go mad… 
Có gì đó trong giọng nàng khiến chàng nghe lạnh ở sống lưng. 
Something in her voice made him feel an icy cold along his spine. 
Nhưng em không hóa điên, chàng nói, nhỏ đến nỗi hầu như không phải cho nàng nghe. 
And yet you did not go mad, he said, so gently it seemed he was saying more to himself than to her. 
Tại sao? Tại sao em chưa hóa điên? Làm cho em lúc nào cũng như sắp điên lên, chỉ muốn bùng lên điên mà chẳng thà như vậy còn hơn nhưng mà rồi vẫn cứ không điên, vẫn cứ như thế, như thế hoài, hoài hoài hoài hoài, giống như mấy trò giết người sao cho đau đớn kinh khủng mấy ngày trời mới chết hoặc là chắc chắn chết nhưng không biết đến bao giờ mới chết... đau tưởng như từ thế kỷ này sang thế kỷ khác không bao giờ hết được, mục đích của tất cả mấy cái đó chỉ là vậy thôi hay sao? 
Why? Why is it that I haven’t gone mad? Making me on the verge of going mad at any moment, so desperately close to going mad it seemed much better to have gone mad and yet ages and ages would pass by without me having gone mad and that would go on ages, ages and ages and ages, you know, like those kinds of tortures where they cause unimaginable pains to you, pains so horrible you want nothing but to die immediately to end all of this and yet ages and ages and ages would pass by without you dying and instead with you madly writhing with pain and this going on and on for centuries and centuries without end, is that the end purpose of all this, huh? 
(trích chương "Về Huế, về cái lạnh của những cơn mưa”, trong tiểu thuyết “Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian” của tôi)
3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 13, 2020 04:22
No comments have been added yet.


Trần Tiễn Cao Đăng's Blog

Trần Tiễn Cao Đăng
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Tiễn Cao Đăng's blog with rss.