Về tiểu thuyết "dài"

Càng tiến gần tới chỗ hoàn tất "Cospolist Nổi Loạn", và càng triển khai những dự án mới như "Vòng quay cuối cùng quanh mép lỗ đen", tôi càng thấy rõ rằng cơ hội để chúng được một đơn vị xuất bản nào đó nhận in là rất nhỏ. Đơn giản vì kích thước của chúng, dung lượng của chúng, phổ vấn đề của chúng...

Một cách nghĩ phổ biến ở giới xuất bản Việt Nam - và điều ngộ nghĩnh nhất là hình như rất ít người trong số họ ý thức được nó sai lầm như thế nào -: rằng tiểu thuyết không nên/không được quá dài. Không nên/không được quá 400 trang. Tốt nhất là 300 trang trở xuống. Lý lẽ của họ không phải chỉ đơn giản rằng tiểu thuyết có độ dài vừa phải, 300 trang trở xuống, thì it gây ngại cho người đọc hơn và do đó dễ bán hơn. Lý lẽ của họ còn là, nhà văn viết ra cuốn tiểu thuyết quá dài là nhà văn không biết cách lược bỏ những gì thừa, không biết viết sao cho kiệm lời, súc tích, nén chặt, v.v. Tức là, nói gọn lại, theo họ, truyện của anh càng dài, thì khả năng nó là một cuốn sách tồi càng lớn.

Ảnh nghệ thuật của Ben GoossensBất cứ khi nào tôi nói với ai đó rằng cuốn sách của tôi, khi hoàn thành, in ra sẽ vào khoảng 700-800 trang, câu đầu tiên họ nói sẽ là: “Cắt xuống còn dưới 400 trang đi”. Họ nói như thể, nếu bị nhà xuất bản ép buộc, “Chiến tranh và hòa bình” cũng có thể/cần phải cắt xuống còn một phần ba, và câu chuyện của “Anh em nhà Karamazov” lẽ ra có thể gói gọn trong một tiểu thuyết 200-250 trang – nó dài như hiện có là do tác giả không đủ khả năng rút gọn nó lại.
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 15, 2020 07:22
No comments have been added yet.


Trần Tiễn Cao Đăng's Blog

Trần Tiễn Cao Đăng
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Tiễn Cao Đăng's blog with rss.