“Úc du”… một chuyến (kỳ 3)
Thư gởi bạn xa xôi
“Úc du”… một chuyến (kỳ 3)
Mình có nhiều bạn y khoa cùng lớp ở Úc. Riêng Melbourne đã có các bác sĩ Trần Quốc Đông, Ngô Xuân Lộc, Lê Tiến Phong, Lê Quang Khánh v.v… trong đó Lê Quang Khánh là bạn thân thiết, gần gũi nhất, vì ngoài chuyện học chung trường chung lớp ở Y khoa Đại học đường Saigon (1962-1969) còn học chung cả ở thời trung học. K năm nay hãy còn trẻ, mới 76, nhỏ hơn mình tới… 4 tuổi, nhưng mày tao mi tớ từ nhỏ. Bây giờ mà còn gọi được “mày tao” thấy sướng quá! Khánh nói.
Mấy bạn đồng nghiệp ở Melb gọi Khánh là bác sĩ “Cao đẳng” làm mình ngạc nhiên, tưởng Úc có hệ đào tạo mới, nhưng Lộc giải thích: “Cao đẳng” là “cẳng đau” đó! Thì ra K bị đau khớp nhiều năm, đi cà nhắc, chống gậy… như một ông già!
Mình vừa mới đến Melb hôm trước hôm sau thì K đã lái xe đón về nhà chơi. Hắn nói tao cám ơn anh Tuấn vì kéo được mày sang đây. Mày phải tới nhà tao ở chơi vài ba ngày mới được. Tao phải cho mày coi thác nước, công viên quốc gia, sở thú, vườn hoa…chim cánh cụt, kanguru, koala các thứ…

Vợ chồng bs Trần Quốc Đông (trái) và vợ chồng bs Lê Quang Khánh trong buổi họp mặt tại nhà bs Mỹ Dung – Nhơn Melbourne 10.2019
Khánh không khác mấy ngày xưa. Vẫn “bụ bẩm” (lúc đi học được gọi là “Similac”). Rất chân thành và thẳng thắn, trông có vẻ “cục mịch”. Ai ngờ bên trong cái vẻ “cục mịch” đó lại là một người… lãng mạn! Nhớ hồi sinh viên, đến nhà cùng học, nghe K thường hát “Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình lả lơi… Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu, ngồi xõa tóc thề hẹn lời ân ái…”. Hắn hát thế nào mà mình cứ nghe “ngồi xoa tóc thề…”. Sao dám xoa tóc thề con người ta vậy hả? Nhắc lại, hắn cười ha hả.
Vợ con đều vắng. Nhà mênh mông. Bà xã mày đâu rồi? Đi chùa hay đi tập gym gì đó. K khoe, mấy năm nay tao đi khắp… thế gian. Mày coi nè. Tao đã đi 67 nước rồi đó. Đây là mấy món quà kỷ niệm ở mỗi nước tao đến…
Nhà rộng, có vườn nhỏ bao quanh, trồng nhiều loại cây ăn trái, các loại hoa và… cả ớt! Trong lúc loay hoay ký tên tặng “ Như ngàn thang thuốc bổ” cho vợ chồng hắn thì hắn lục đục dưới bếp. Tao bây giờ là chuyên gia ẩm thực, nấu bếp số một. “Ngã phu nhân” (hắn gọi bà xã) trước kia chê bây giờ mê. Mày ăn gì? Cơm, phở bò hay phở gà? Giá, rau quế, chanh, ớt… gì cũng có. Mày ăn gì, nói? Hắn hối thúc. Thôi, cho tao phở vừa bò vừa gà… Có ngay. Hắn biểu diễn loảng xoảng một lúc đã có tô phở bốc khói. Ăn xong, hắn dẫn lên tầng trên: đây phòng của mày nè. Tao chuẩn bị sẵn hết rồi. Toilet đây. Khăn tắm đây… Mình hoảng. Tao chỉ đi chơi với mày hôm nay thôi. Anh Tuấn đang chờ.
Thôi được. Bây giờ mày muốn đi đâu? Tùy mày. Tao muốn đi thăm một trường Đại học, một bảo tàng viện nào đó. Khu này có Đại học Monash… Nhưng để lúc khác, hôm nay tao đưa mày đi thăm chùa Hoa Nghiêm và thăm nghĩa trang. Nghĩa trang ư? Ồ, nghĩa trang tuyệt đẹp, thanh tịnh lắm, đẹp lắm. Có dòng suối. Có nhịp cầu. Có hoa đào…
Thấy mình ngần ngừ, Khánh nói mày không thích thì ngồi ngoài uống cà phê. Tao vào thăm. Trong nghĩa trang này có phần của BaMá tao, phần tao, bà xã tao và gia đình… Ồ, nếu vậy thì tao đi với mày. Ba mày chôn ở đó à? Má mày 97 rồi, lại Alzheimer tao biết? Mày cũng có chỗ sẵn nữa hả?
Hắn lái xe vào nghĩa trang… thăm chơi một vòng. Ồ, đúng là “nao nao dòng nước uốn quanh/ nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắt ngang…”. Bên cạnh những ngôi mộ “cổ điển” bên trong (nghe nói của nhà giàu) là tấm bia ghi tên Ba của Khánh, ngày sanh ngày mất, đặt ở vòng rìa. Khoảng trống nho nhỏ bên cạnh sẽ là chỗ của Bà mẹ, còn Khánh và gia đình đều xúm xít quanh đó.
Ghé thăm chùa Hoa Nghiêm trên cùng tuyến đường. Chùa khá đẹp. Hai đứa tạt vào thăm thầy trụ trì. Vừa gõ cửa kiếng, ông thầy kêu ủa bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc hả? Qua hồi nào? Hôm nào đến nói chuyện cho bà con Phật tử ở đây một bữa nghe… Bác sĩ biết không, hồi 15 tuổi, tôi đã từng đọc cuốn “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” của bác sĩ rồi đó… Đó là thầy Thiện Tâm, một vị Sư… đẹp trai, ít hôm sau nghe thầy được tấn phong Hòa Thượng và là trụ trì chùa Ấn Quang mới khánh thành ở Cairnley.

Thầy Thiện Tâm, trụ trì chùa Hoa Nghiêm với Đỗ Hồng Ngọc (trái). Melb 10.2019
Từ giả chùa Hoa Nghiêm, K nói nếu mình đi thẳng đường này sẽ đến biển. Nghe biển, mình mừng rơn. Ra biển chơi đi mày. OK. Trời hôm nay khá ấm. Thiên hạ dồn về biển, không còn chỗ đậu xe. Chạy vòng vòng. Cuối cùng cũng đến biển. Ôi, còn thua… Lagi, thua Mũi Né, Vũng Tàu… của mình!
Rồi kéo K vào một quán cà phê bên đường. Thèm rồi. Một Capuchino và cái bánh chocolat tổ bố nhé. K không ăn, không uống. Sợ bệnh… tiểu đường.
Trên đường về, Khánh kêu bây giờ đưa mày về nhà tao… ăn cơm chiều nghe. Tao đã nấu cơm sẵn cho mày. Đã kho cá, nấu canh chua… cho mày rồi! Mình van tha cho tao đi Khánh. Tao canh chua, cá kho… mấy chục năm ở nhà rồi. Bữa nay tha tao đi.
Nó tuyệt vọng, càu nhàu mãi. Sau cùng mới chịu tha.
Hẹn thư… sau nhé;
Đỗ Hồng Ngọc.
(28.10.2019)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

