Chuyến về thăm đất Phật, Nepal.
Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Chuyến về thăm đất Phật, Nepal.
Đến Việt Nam Phật quốc tự ở Lâm-ti-ni thấy như đã về đến nhà mình rồi vậy! Cũng lũy tre, ruộng lúa, bờ ao, ngọn cỏ, cũng vườn rau, cây cầu… Mái chùa cong vút trong nắng chiều. Cổng chùa thân quen quá… Hai con hạc trắng xòe cánh, quang quác mừng vui. Phải cảm ơn thầy Huyền Diệu thôi. Đã dựng nên một ngôi chùa Việt rất sớm nơi Phật đản sanh, Lâm-tì-ni này.
Lâm-tì-ni là một trong “Tứ động tâm” mà người con Phật nào cũng muốn đến thăm một lần: Phật đản sanh. Phật thành đạo. Phật chuyển pháp luân và Phật niết bàn.
Hoàng hậu Mayadevi hôm đó vội vả lên đường về kinh đô Ka-tì-la-vệ (Kapilavastu) để kịp sanh hoàng tử nhưng vừa đến Lâm-ti-ni thì cơn đau đã rột, không thể cất bước được nữa. Ở đó đã có ao nước mát, đã có cây Bồ đề tỏa bóng râm. Trong đoàn tháp tùng Hoàng hậu hôm đó đã có các cô mụ, các ngự y. Khi Hoàng hậu vin cành Bồ đề ráng rặn sanh thì không còn kịp nữa. Người ta đã phải giúp Bà sanh bằng Cesarien. Và vì thời đó kỹ thuật vô trùng chưa tốt, Hoàng hậu đã bị nhiễm trùng hậu sản mà chết. Phật đã là một con người. Đã sanh ra. Đã khổ đau. Đã hạnh phúc. Và đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vương quyền để một mình lang thang vào rừng sâu, sống đời khổ hạnh, mong tìm con đường giải thoát cho mình và cho chúng sanh. Suốt 6 năm vất vưỡng trong rừng sâu, ngày ăn một hạt mè, đêm ngủ trong nghĩa địa hay trên cành cây, người chỉ còn xương bọc da, sờ tay vào bụng thì đụng ngay đốt sống thắt lưng, đầu óc bắt đầu choáng váng, tù mù… (Narada, Đức Phật và Phật pháp), may sao nhờ chén sữa của cô gái Sujata mà tỉnh lại, nhận rõ lối tu khổ hạnh, hành xác là sai lầm, quyết tâm đi vào con đường trung đạo để rồi giác ngộ sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ đề . “Thiên thượng thiên ha, duy ngã độc tôn” chỉ có nghĩa là chính Ta chớ không phải ai khác, chính ta mới có thể làm khổ ta, chính ta mới có thể làm ta an lạc, hạnh phúc. Phải quay về nướng tựa chính mình thôi. Thấy biết vô thường, khổ, không, vô ngã, thực tướng vô tướng… mà vượt thoát sanh tử. Ơ hay, thì ra tất cả mọi người đều sẵn có Phật tính, không phải tìm kiếm đâu xa. Chỉ vì vô minh che khuất. Chỉ vì tham sân si, mạn nghi tà kiến… che khuất. “Vô trí diệc vô đắc”. Ta chưa từng nói một câu nào cả. Chưa từng dạy cho ai điều gì cả. Phật bảo vậy. Vẫn duyên khởi duyên sinh đó thôi.
Lâm-tì-ni rộng 774 ha. Ngang 1,8km. Dài 4,8km. Do một Kiến trúc sư nổi tiếng của Nhật là Kenzo Tange nghiên cứu thiết kế tổng thể suốt 8 năm, từ 1970 đến 1978. Theo đó, Lâm-tì-ni có 3 khu vực: khu Làng mới Lâm-tì-ni, khu Tự viện và khu Vườn thiêng, thánh địa, với nhiều di tích: Trụ đá của Vua A-dục (Ashoka), đền thờ Hoàng Hậu Mayadevi, Ao nước, Cây Bồ đề. Năm 249 TCN, Vua Ashoka đã tìm ra đúng nơi Phật đản sanh và dựng Trụ đá làm dấu tích, ghi rõ dòng chữ Pali vẫn còn đó. Huyền Trang (602-664) đi thỉnh kinh có ghé qua đây. Nhưng rồi Lâm-tì-ni rơi vào quên lãng, mãi đến năm 1896 mới được hai nhà khảo cổ người Đức là Futher và Bhuler tìm được trụ đá của vua A Dục và công bố. Ngày nay Lâm-tì-ni đã được Unesco công nhận là Di tích Văn hóa Thế giới và được trùng tu ngày càng trang nghiêm, hùng vĩ. Các vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc từ U Than đến Ban Ki-moon đều đã đến thăm viếng Lâm-tì-ni.
Việt Nam phật quốc tự khởi công từ 1993, hoàn thành 2005 là ngôi chùa đầu tiên ở Lâm-tì-ni. Lần lượt nhiều ngôi chùa của các quốc gia khác đã được dựng nên. Chùa Nepal, chùa Tây Tạng, chùa Trung quốc, chùa Thái, chùa Myanmar… và cả một số nước Tây phương như Đức, Thụy sĩ, Áo… Đặc biệt ngôi Tháp Hòa bình, chùa Nhật có vẻ bề thế nhất vì nối trực diện với khu thánh tích.
Rất may trong chuyến đi này mình
gặp Kts Nguyễn Văn Tất. Sáng 9.3.2019, hai anh em… gọi riêng một chiếc xe ba bánh (xe lam) để chu du thăm các chùa chiền một số nước ở Lâm-tì-ni. Đến đâu, Tất cũng giải thích cho mình nghe về nghệ thuật kiến trúc, và cả… phong thủy! Con kênh đào thẳng tắp chạy từ Tháp Hòa bình (Chùa Nhật) đến trụ đá của vua Ashoka đã thấy có thuyền máy xình xịch đưa khách hành hương. Mình đề nghị thầy HD nên mang vài cái thuyền thúng (ở Phan Thiết, Mũi Né rất đẹp) về đây sẽ thu hút du khách vì sự độc đáo. Tệ lắm, nơi đây cũng phải có những chiếc “thuyền nan nhẹ lướt” chèo tay như ở Suối Yến chùa Hương! Kts Tất bảo anh Ngọc không chỉ là một bác sĩ, mà còn là một nhà thơ, họa sĩ… nên có những ý tưởng rất tuyệt vời, nên đi với anh thích quá! Có lẽ, ở tuổi này anh cần có một “thị giả”. Mình cười, còn em thì đã có một “thị thiệt” rồi đó thôi!
Nhiều nhóm Tu sĩ và Phật tử thập phương đang chiêm bái Vườn thiêng Lâm-tì-ni quanh Cột đá Vua Ashoka. Họ đọc kinh, tụng niệm vô cùng thành kính. Nhóm nhiễu quanh trụ đá, nhóm kinh hành quanh hồ nước thiêng, nhóm tụ tập dưới táng cây Bồ đề… Mọi người lần lượt xếp hàng vào viếng đền Mayadevi (cấm chụp hình). Mình vẫn lang thang một mình, quan sát, dòm ngó, ngơ ngác… Thực lòng, chỉ thấy một sự… náo nhiệt mà chưa thấy “động tâm” chi. Chỉ đến khi bắt gặp một chiếc lá bồ đề rơi lẻ loi trên đụn gạch xưa cũ vốn là những nấm mồ vài ngàn năm trước của các đệ tử Phật mình mới thấy xúc động. Kts Tất nói, bê tông cốt thép anh ạ, cũng chỉ chịu đựng vài trăm năm vì bị oxyd hóa, còn gạch đất thì vài ngàn năm vẫn vững bền. Phải. Chỉ có đất mới là đất.
Tháp Hòa bình (Chùa Nhật)
Buổi chiều, đoàn đi thăm Kapilavastu (Ca-tì-la-vệ) cách đó khoảng 30 cây số. Đường xấu, đang sửa chữa, bụi khói mù mịt. Thỉnh thoảng thấy một vài cánh đồng… khô khốc… Thầy HD cho biết, mùa nóng sắp tới, ở đây 49-50 độ C là bình thường!
Đây rồi. Ca-tì-la-vệ. Kinh thành trù phú ngày xưa của Tịnh Phạn Vương, dòng dõi Sakya uy dũng, phụ vương của thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ chỉ còn là một khu vườn hoang vắng, trơ trụi dưới nắng hanh. Quanh co là những cổ thụ sừng sững, dáng uy nghi đường bệ… Có cái gì đó nhói lòng nơi đây. Chính là sự “động tâm” rất lớn của riêng mình. Chính nơi đây, thái tử Tất Đạt Đa đã nhận ra nỗi khổ đau của kiếp người … Chính nơi đây, thái tử Tất Đạt Đa đã vượt rào thoát ra khỏi cổng thành giữa đêm khuya, từ biệt vương quyền, từ biệt phú quý vinh hoa… quyết tâm tìm “đạo sáng cứu chúng sanh”… Phải, chính nơi đây, mình mới bắt gặp sự “động tâm” thực sự trong không khí yên ắng của buổi trưa hè ngay trên đất Phật. Chỉ còn những đống gạch. Này là chỗ ăn ở, giếng nước, ao sen…Mình cứ lang thang và lắng nghe một mình. Nhặt được một cánh hoa lửa. Đặt vào lòng bàn tay. Như ngọn lửa tam muội. Rồi nhìn cái rể cây có hình dáng như một apsara đang múa.
Người ta chỉ cho mình chỗ cổng thành thái tử Tất Đạt Đa đã “trốn” đi, hiện chỉ còn hai cây cổ thụ. Bên ngoài còn có gò mộ của con ngựa đã đưa thái tử đi quanh thành, nhất định không chịu về lại chuồng cũ.
Thầy cô đưa các đoàn học sinh đến viếng Ca-tì-la-vệ
Từ thành Ca-tỳ-la-vệ về, đoàn ghé thăm Kundan nơi Phật khi thành đạo đã trở về thăm Vua cha và độ cho Vua cha, hoàng hậu cùng vợ con. Lúc này La-hầu-la đã lên 7 tuổi và xin xuất gia theo Phật. Hiện vẫn còn các ngôi tháp mộ của Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu.
Buổi tối đó, như đã hứa với Liz và Vaz cùng mọi người từ hôm còn ở Dhunlikhel, sau bữa cơm chay, mình đặt 3 câu hỏi với thầy HD: 1. Vì sao thầy luôn nhắc đến lòng tri ân với vị thầy đầu tiên? 2. Chương trình sinh hoạt một ngày của thầy? 3. Tại sao thầy chọn pháp hành là lạy từng chữ Kinh Pháp Hoa như một “mật pháp”?
Buổi trao đổi cùng Thầy Huyền Diệu tại Việt Nam Phật quốc tự, Lâm-tì-ni, Nepal 9.3.2019
Dịp này mình trình bày với thầy HD và các đệ tử về kinh Pháp Hoa dưới góc nhìn khác. Mình nói kinh có nhiều ẩn dụ, ẩn nghĩa cần được hiểu. Pháp Hoa là kinh tối thượng thừa vì là Phật thừa, không còn chia chẽ gì nữa. Kinh dạy các hạnh bồ tát như Tôn trọng (Thường Bất Khinh), Chân thành (Dược Vương), Thấu cảm (Quán Thế Âm) và những bài học tuyệt với khác mà nếu học được thì đã có một đời sống an lạc, tự tại, đem lại hạnh phúc cho mình cho người trong bất cứ thời đại nào, xã hội nào… Thầy HD nói bác sĩ là nhà khoa học, nhưng cũng cần phần tín ngưỡng…
Lý giải về hiệu quả của pháp hành này, thì một khi có Tín tâm sẽ có Niệm rồi Định, Huệ. Ở góc độ sinh học thì khi lạy (đúng cách) một lúc, cơ thể sẽ tiết ra endorphine, một thứ morphine nội sinh cho cảm giac sảng khoái, dễ chịu; và khi liên tục niệm một câu, một chữ nào đó (trong Kinh) thì tạp niệm không thể xen vào vỏ não, nhờ đó mà dễ “nhất tâm bất loạn”
Bs Đỗ Hồng Ngọc và Thầy Huệ Sơn (Thông Lý) tại Việt Nam Phật quốc tự, Lâm-tì-ni 10.3.2019
Có một chuyện khá vui. Chiều 9.3.2019, Việt Nam Phật quốc tự tiếp đoàn tu sĩ và Phật tử 18 người Việt từ Bồ đề đạo tràng Ấn Độ qua Lâm-tì-ni do thầy Huệ Sơn dẫn đầu. Đoàn có người từ Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Lagi… Nghe có Lagi, quê nhà, mình hỏi thăm. Hóa ra thầy Huệ Sơn trụ trì chùa Phước Bình ở Lagi, vốn là một người bà con, cháu ngoại của chú hai Nốt, Tân Long. Xét vai vế thì mình là… anh của chú hai Nốt, và do vậy mà thầy Huệ Sơn phải gọi mình bằng… “ông ngoại cậu”! ối Trời, không phải thấy “thầy tu” bắt quàng làm họ đâu nghen! Thầy Huệ Sơn xin chụp với… “ông ngoại cậu” một tấm hình… kỷ niệm tại Việt Nam Phật quốc tự Lâm-tì-ni này đó vậy.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
(còn tiếp 1 kỳ).
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

