Ghi chép lang thang
Ghi chép lang thang (2018)
(ảnh: Đỗ Hồng Ngọc)
Về Huế
Bạn hỏi vì sao lúc này cứ thấy mình hay đi đây đi đó phải không? Có gì đâu! Giờ không đi thì chờ đến chừng nào nữa? Mấp mé 80 rồi. Chẳng bao lâu nữa, muốn đi cũng không phải là dễ! Bạn còn thắc mắc sao bây giờ ít viết mà cứ thấy chụp hình? Có gì đâu. Chụp hình cũng là một cách viết đó chứ, một thứ ”’ghi chép lang thang” bằng hình ảnh đó chứ. Bây giờ viết chậm mà khó rồi. Còn bấm bấm thì ”như chớp”. Để đó. Lâu lâu coi lại cũng vui. Có hứng thì chọn ra vài tấm ”gởi bạn xa xôi” để cùng vui vậy.
Huế bây giờ thì cũng như Bùi Giáng nói từ xưa: Thưa em xứ Huế bây giờ/ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương… Nhưng Thu Bồn mới thiệt thấm Huế khi nói về sông Hương: Con sông dùng dằng con sông không chảy/ sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu…
Đó là sông Hương sáng tinh mơ, ”sương khói mờ nhân ảnh” (HMT) là vậy.
Nhưng khi sáng bưng rồi thì sông Hương vẫn dùng dằng không muốn chảy:
Lần này về Huế mình chỉ mang theo mươi tập Thơ Ngắn Đỗ Nghê thôi bạn ạ. Chắc chắn phải tặng Tịnh Thy, cô giáo ở Đại học Sư phạm Huế, người đã viết bài : ”Sao lòng ta chưa nguôi?” về tập Thơ Ngắn Đỗ Nghê đăng trên Quán Văn dạo nọ nhớ không? Tịnh Thy có thể nói là một nhà ”bình thơ” sâu sắc, thẩm thấu thơ rất độc đáo. Một cuốn cho bác sĩ Phạm Đức Thành Dũng, một đồng nghiệp trẻ mình vẫn rất quý mến, có cái nhìn về Phật học và bệnh lý rất mới mẻ. Dĩ nhiên, còn mang mấy cuốn tặng Hồ Đặng Thanh Ngọc và tạp chí Sông Hương – vừa đăng thơ mình. Rồi mấy cuốn nữa cho anh Bửu Ý, anh Lê Văn Lợi, nhà thơ Phan Như, tạp chí Tinh Văn và… Gác Trịnh, Cafe Nốt Trịnh… theo tin nhắn của Phan Như từ trước.
Sao ”dè dặt” quá vậy ư? Thì bởi vì có câu ”ca dao” truyền tụng bởi bạn bè xứ Huế rằng “Gặp nhau tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ!”… Bởi ở xứ Huế này mỗi người đều đã là một nhà thơ, ngán thơ hết sức rồi vậy! Lại có câu dặn dò nhau: ”Vào nhà xin bỏ dép và thơ ở ngoài”. Bạn thấy đó. Làm sao mình dám mang thơ… về Huế cơ chứ!
Sáng sớm, vợ chồng Minh Tự – Tịnh Thy mời bọn mình café ở Vỹ Dạ Xưa.
Từ trái: Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc, Tịnh Thy, Minh Tự (ảnh :Thanh Hằng). Bên kia là Cồn Hến.
Sau buổi café, Tịnh Thy đưa mình đến Tòa soạn tạp chí Sông Hương lãnh nhuận bút!
Sướng chưa? Và lạ chưa? Thời buổi bây giờ thơ được báo đăng là … vui rồi, có đâu lại còn được lãnh nhuận bút nữa mới lạ. Nhưng Sông Hương thì vẫn giữ truyền thống đáng quý này. Làm mình nhớ lại năm mươi năm trước, báo Bách Khoa đăng thơ cũng trả nhuận bút đàng hoàng như thế. Và không ít lần mình cũng đã đến Toà soạn Bách Khoa ở 160 Phan Đình Phùng (trước 1975) lãnh nhuận bút! Chỉ có khác, lần này, đích thân Tịnh Thy đưa một nhà thơ… trẻ là mình,… rụt rè đến tòa báo Sông Hương ở Huế lãnh nhuận bút mới thú vị làm sao!
Rồi còn ký tặng Thơ Ngắn Đỗ Nghê cho các bạn ngay tại Tòa soạn.
Đỗ Nghê ký tặng thơ cho Hồ Đặng Thanh Ngọc, TBT và Lê Vĩnh Thái, phó TBT tạp chí Sông Hương.
(Huế, 26.4.2018).
Thiệt ra, trong tập Thơ Ngắn Đỗ Nghê này có tới 3 bài thơ về Huế: Đồng Hương, Nước, Giữa Hoàng Hôn Xưa và tình cờ là cả 3 bài đều được các nhạc sĩ phổ nhạc.
Giữa Hoàng Hôn Xưa viết khoảng năm 1995, được nhạc sĩ Tôn Thất Lan phổ nhạc, và ca sĩ Hồng Nhung đã hát trong một CD; Nước, là bài thơ viết ở Paris, 1997, được Khúc Dương (Đặng Ngọc Phú Hòa) phổ nhạc (cảm tác thêm một đoạn) với tựa là Kể chuyện trăng tàn, do Camille Huyền hát; bài Đồng Hương thì do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ… chưa thấy ai hát cả!
Bạn thử nghe cho vui nhé.
Kể chuyện trăng tàn.
Thơ: Đỗ Hồng Ngọc (Nước) / Nhạc: Đặng Ngọc Phú Hòa (Khúc Dương) / Tiếng hát: Camille Huyền.
http://www.art2all.net/nhac/huyencam/kechuyentrangtan_t.mp3
Giữa hoàng hôn xưa.
Thơ: Đỗ Hồng Ngọc/ Nhạc: Tôn Thất Lan/ Tiếng hát: Hồng Nhung
https://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2018/05/Giữa-hoàng-hôn-xưa-2.mp3
Thân mến
Đỗ Hồng Ngọc.
(còn tiếp)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

