chuyện buồn cười vậy thôi
khoảng dăm năm trước, nếu tình cờ trên đường có một ông râu râu đi ngang qua bảo tôi, này sẽ có ngày mày làm trong ngành dịch vụ, chắc tôi cười nôn ruột.
bây giờ nhiều khi tôi vẫn cười nôn ruột, khi nghĩ về mình.
đơn giản vì tôi quá sợ người. Chưa bao giờ hết sợ. Càng ngày càng sợ.
ngày trước học biên dịch chỉ bởi vì làm nghề đó thì chẳng phải gặp ai. Nhưng sau rồi thì cũng chẳng đi theo mãi được, tôi quá thiếu kiên nhẫn, và có lẽ cũng chưa bao giờ sẵn sàng.
rồi sau rất nhiều những lắt léo đưa đẩy hứa hẹn của cuộc đời, giờ tôi đang ngồi đây. Như một chuyện đùa.
nhưng ngẫm kỹ lại, thì chuyện gì cũng na ná vậy. Tôi đã viết về chúng thật nhiều lần.
tại sao tôi lại viết những dòng này? Có những suy nghĩ thỉnh thoảng lại hồi cư sau nhiều năm biệt tăm biệt tích, hoặc chúng vốn vẫn ở đó, tôi chỉ vội vàng che lấp bằng trăm tỉ thứ bà rằn, cho đến một ngày không che kịp nổi.
có lẽ tôi chỉ muốn những người thân yêu của tôi hiểu rằng, nếu có chuyện gì dù rất kinh khủng đang xảy ra với họ, hoặc với chính tôi, thì cũng đừng nghĩ rằng tận thế. Mọi chuyện theo thời gian đều sẽ trở nên hợp lý, và buồn cười.
nhớ được thế thì nhẹ người.
Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog
- Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s profile
- 45 followers
