Cái bóng
- Mẹ ơi, sao em ăn hết kem mà con không được ăn?- Ngoan đi con, nhường em đi con, còn có một cây à. Mai mẹ mua nhiều hai anh em ăn nha.
Đứa lớn nuốt nước bọt, không nói gì. Bạn đoán xem, cái tham ăn có theo cái nuốt đó mà trôi đi được chăng?
Năm năm sau.
- Sao nó lại đi với Ba, con cũng muốn đi Hà Nội vậy?
- Có chỗ dư cho một đứa thôi à con. Mà năm nay con học thi căng lắm mà, em thì hè đâu có gì làm đâu, thôi nhường nó đi đi.
Rầm, thằng lớn đá cửa.
Năm phút sau, nó cũng phải xin lỗi mẹ, vì thể hiện như thế là hỗn, là không lịch sự.
Ừ thì nó càng ngày càng trở nên lịch sự và văn minh hơn. Mười năm sau, nó trở thành một anh đàn ông khuôn mặt êm ả, giọng nói nhẹ nhàng.
Nhưng bạn đoán đi, sự gây hấn trong lòng anh ta có thật là đã tiêu biến đi?
----------------------------
Mỗi lần ta thực hiện một lựa chọn nghĩa là chắc chắn đã có những cách giải quyết khác đã bị bỏ qua, không chọn. Mỗi lần một nhu cầu căn bản bị đẩy lùi, "nuốt xuống", vùi dập đi, là một lần trong ta dày thêm một phần BÓNG ĐÊM.
Mặt nạ dần được hình thành, là những cách xử sự được khuyến khích, được chấp nhận. Cái bóng của ta theo sau, âm thầm. Nó là ta, là những phần của ta đã không được cho sống dưới ánh mặt trời. Nó được nhét sâu vào vô thức đến nỗi chính ta chẳng ngờ là có.
"Nhảm nhí, làm gì có!" Có người thốt lên như thế. Điều bạn kể chẳng ai thấy được, lấy gì chứng minh là có thật?
À, có một số cách để thấy được Cái bóng đó.
Ta không được ăn kem, thấy cái đứa hớn hở ăn kem, ta ghét "Mặt mũi gì mà tham lam thế không biết. Cái đồ tham ăn!"
Ta cố nhịn không quay bài (Vậy là xấu, cha mẹ mà biết được thì...). Thấy đứa bạn quay bài, ta ước gì có thể vặn cổ nó, hoặc giá có cách gì tố cáo nó mà không bị bạn cùng lớp tẩy chay, chắc ta sẽ tố cáo nó ngay, "Thật là cái thằng trâng tráo".
Cứ thế, NT là thứ chân dài óc ngắn, thằng tỷ phú kia rõ hợm hĩnh - trông mặt ghét không chịu được...
Thế gian có muôn vàn điều đáng bất bình, thường thì có vài chục thứ khiến ta bứt rứt nhất, trông thấy chúng là ta khó ăn khó ngủ.
Chúc mừng bạn, bạn đã có một danh sách những đặc điểm của Cái bóng (Shadow) của bạn rồi đó. Cũng có khi Shadow được dịch là Phần tối, là Bóng âm. Những nét của Cái bóng của bạn được phóng chiếu ra khắp xung quanh bạn, cứ thấy nét nào của người đời na ná giống những gì bạn đã chôn chặt xuống vô thức là bạn ngay lập tức thấy bứt rứt. Ghét, cực ghét luôn ấy, nhưng chẳng hiểu sao đi đâu cũng gặp. Cứ như thể giữa ta và chúng có một sức hút nào đấy. Cũng có khi ta lại cảm thấy sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được từ những điều kỳ lạ, ví dụ một cô gái thật nam tính lại yêu một anh ẻo lả bánh bèo, hoặc một nàng mắt to dịu dàng lại ghiền xem wrestling, hoặc không thể rời mắt khỏi trận đánh nhau tình cờ thấy giữa đường.
Sự thật là: những phần không được thừa nhận, không được sống đàng hoàng tử tế với ta ấy, chúng sẽ lẽo đẽo theo ta như ma, vờn móng vuốt mà rằng "Sao lại chối bỏ chúng tôi"...
Eo ơi quá ghê!
Còn một cách khác để nhận ra Cái bóng: nó có thể thỉnh thoảng nhảy xổ ra và đâm cho chủ nhân của nó hoặc những người xung quanh những nhát đâm đê tiện. Đó là khi bạn nói lỡ lời một câu khiến sếp bạn muốn độn thổ, khi bạn ôm và nịnh vợ mà miệng chợt thốt ra tên người tình. Đó là những khi Cái bóng nhảy ra khiến bạn hành xử vô thức "cứ như bị ma làm", người xung quanh nhận ra và bảo cho bạn hay, bạn một mực không nhìn nhận điều đó là thật. "Em ghét mẹ anh như thế, nhưng nói thật nhé, em hung hãn giống hệt mẹ" - và người chồng có nguy cơ nhận dép guốc trên đầu chứ đương sự nhất quyết không thừa nhận.
Không phải họ biết mà chối - họ "vô thức" về điều ấy thật.
Ghê gớm hơn nữa, nhân loại chứng kiến không chỉ một lần chuyện fan hâm mộ chợt tung đạn vào người anh hùng vốn là thần tượng của mình. Có những khi một nhà tu được xem ngang bậc thánh chợt lộ ra cả chuỗi những hành vi tội lỗi ghê gớm. Có khi một người con rể - ngày thường hiền lành nhường nhịn - đột nhiên vung dao tàn sát cả cha lẫn mẹ vợ (điều này thường gặp còn hơn cả hai chuyện kia, vì những mối quan hệ thân thiết có khả năng ức chế một người rất cao, khiến họ phải đè nén, phải nhịn, phải giấu đi những đòi hỏi, những cơn tức giận).Khổ là, những gì nuốt xuống chẳng thể tự tiêu đi.
Bạn có thể tin ở sự tồn tại của Cái bóng, hoặc không tin, tuỳ bạn. Nếu bạn tin, cùng trò chuyện với tôi tiếp nhé.
Phần lớn những vụ giết người là do bạn bè, người thân của nạn nhân gây ra. Thế đấy, chuyện gì cũng có hai mặt. Con người có thiện có ác, có Mặt nạ và có Bóng âm. Và ngay cả cái Bóng âm đi nữa, dù thường là những nét tiêu cực, nhưng cũng có khi nó chứa cả những điều đáng ra chẳng nên bị chôn vùi, có khi lại còn rất đẹp đẽ nữa.Như chàng trai lúc nào cũng được răn dạy, thậm chí quát tháo "Là con trai thì không được khóc". Trong cuộc sống xã hội, chàng trở thành một người đầy gai góc và lý trí, điều đó không thể thay đổi được việc Bóng âm của chàng ứ đầy cảm xúc, thật nhạy cảm. Bạn đoán xem, khi chàng gặp một người phụ nữ giàu cảm xúc và mong manh dịu dàng, chàng sẽ cảm thấy sao? Ai có thể cản được họ bị hút đến với nhau như nam châm? Chẳng trách sao motif chuyện tình giữa Anh hùng cơ bắp và Công chúa mềm như bún lại tràn ngập truyện cổ, sách vở, phim ảnh.
Như cô bé nghèo luôn luôn bị người thân cười nhạo mỗi khi cô đọc một quyển sách về danh nhân, hay dại dột thỏ thẻ kể về những mơ ước cao xa. Cô nhạy cảm lắm, chỉ cần vài tiếng cười, vài lời diễu cợt chua cay là cô đã học ngay được bài học "Bạn là một con mèo, và nên cư xử như một con mèo". May thay, Bóng âm Sư tử của cô vẫn chẳng bao giờ chết hẳn. Cô trở thành một con "mèo lai sư tử" kỳ lạ, khi thế này khi thế khác, khi giỏi khi dở, lúc tự tin lúc tự ti, ít ai hiểu được vì sao. Cũng phải thôi, chính cô cũng có hiểu đâu!
May mắn cho chúng ta, nhà tâm lý học Thuỵ Sĩ Carl Jung rất hiểu điều vừa được mô tả. Những tên gọi Mặt nạ (Persona), Bóng âm (Shadow) là do ông đặt tên. Và ông không chỉ kể chúng ta nghe tất cả những điều này như một lý thuyết thú vị.Ông đã vật lộn với chính Bóng âm của mình trong suốt mười sáu năm trời.
Trong một quyển sổ bìa da màu đỏ to đùng, ông ghi lại từng giấc mơ, từng cuộc đối thoại và từng trận đấu của mình... cho đến nay đây vẫn là một mỏ vàng cho hậu thế nghiên cứu.
Quyển nhật ký ấy tên là The Red Book, mới được gia đình Jung công bố vào năm 2009, 48 năm sau khi Jung mất. Được scan cẩn thận từ bản gốc và phía sau là phần dịch sang tiếng Anh, quyển sách to bằng nửa cái bàn, nặng gần 5 kg, và có thể được mua qua Amazon.com.
Sau khi nhá hàng thế rồi thì hẹn các bạn đoạn sau: Chơi với Quyền lực bóng tối, ta sẽ trò chuyện khi có dịp nhé.
PS: là Chơi với Quyền lực bóng tối các bạn nhé, thế có nghĩa là hứa hẹn còn hay hơn cả môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà Harry Potter được học.
Published on June 06, 2016 08:26
No comments have been added yet.
Vũ Phi Yên's Blog
- Vũ Phi Yên's profile
- 21 followers
Vũ Phi Yên isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

