Bài ca vọng lên từ dưới cống
Ú uuuuu! Hú huuuu!Xuống cống cùng tôi một lát không, bạn hỡi?
Kệ cha cái bộ áo quần tinh tươm mà bạn đang mặc đi. Nó chỉ là một bộ quần áo, phải vậy không? Đừng nói với tôi là trong tủ áo của bạn không còn bộ nào khác, hoặc là bộ này bạn rất ưa thích và không dám mạo hiểm làm hỏng nó và rằng nếu làm hỏng nó bạn sẽ tiếc day dứt mà chết. Xuống cống cùng tôi một lát đi.
Để tôi kể bạn nghe
trong lúc chân hai ta đều ngập trong nước lạnh nhớp
và lồng ngực bạn đấu tranh giữa hai luồng bản năng giờ đây mạnh ngang ngửa nhau: (1) thít chặt lại mọi vi phế quản, từ chối thở hít thứ không khí âm ty địa ngục này, và (2) dù sao thì vẫn phải mở hé chút ít để còn thu được tí oxy.
Chỉ bạn thôi, còn tôi vẫn thở (tôi đoán là) khá bình thường.
Cố giữ cân bằng và bình tĩnh nào. Tôi sẽ kể bạn nghe ...
Nào, cho tí nhạc nền!
----- Cảm ơn!
Lắng nghe đi bạn. Nhạc đã tắt rồi. Điều bạn đang nghe là Bài ca của Cống.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang thế. Thôi thì thế này nhé, mời bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng một chút đã.
Chắc bạn từng có những con mèo cưng, chó cưng, vào một lúc nào đó trong đời? Nếu xui quá, bạn chưa từng có, thôi thì hãy nhớ đến một đứa trẻ con chẳng hạn. Một thứ gì đó tròn trịa, xinh xẻo, dễ thương.
Một con mèo mũm mĩm thường to đầy một vòng ôm của bạn. Nhưng lông lá của nó làm nên 1/2 thể tích ấy rồi, thật ra thân nó bé có chút xíu.
Nhưng nếu ngâm trong nước cống này đến ngày thứ 10, nó sẽ to gấp đôi.
Bất kỳ cái gì rồi cũng thế thôi. Chết, không còn trao đổi chất nữa. Tim không còn đập thình thịch đều đặn và huyết quản cũng chẳng còn tiếng máu chảy rì rào. Nằm đó, trương phềnh trong nước lạnh, phát tiết ra xung quanh những làn khí và chất lỏng đặc trưng của một thứ đang dần phân huỷ... kỳ lạ thay, nó cũng thu hút sự sống.
Thu hút những loài giòi bọ và vi sinh nhỏ bé vốn có khả năng sống nhờ những điều ấy.
Có những loài như thế này, ríu rít đại tiệc trên một cái thây mèo chết. Rì rào, rùng rùng rung động, âm thanh lúc nổi lên lúc lặng đi như sóng triều, chỉ nghe được với những đôi tai đã thực sự quen thuộc.
Và "tách", tiếng đó là một tai nấm vừa tách ra khỏi chân, một thứ nấm đen nhờ xàm xạm. Nó là nấm đấy. Bạn bè nó thì nhiều loại ở trên kia, ở trên cái người ta gọi là mặt đất.
Có những loài nấm mỏng tang thanh thoát, bé tí trắng tinh như hoa Mạn đà la, thỉnh thoảng một ngày chợt đong đưa trước mắt những con người đủ may mắn để được chiêm ngưỡng cảnh đó.
Từng thân nấm như hoa mảnh vươn lên thật kiêu hãnh dưới ánh mặt trời.
Còn nó thì ở đây.
Cũng những tế bào, những dòng nhựa sống, một chu trình phát triển.
Bạn bè nó cũng giỏi lấy dinh dưỡng từ lá hoai cây mục. Kiên cường. Cẩn trọng. Tiết kiệm. Chắt chiu. Khi đã thành nấm rồi thì ăn vào cứ phải biết là ngon. Đa số.
Nhưng có nhiều người gạt các bạn nấm ấy ra khỏi thực đơn của họ. Đầy âm khí, họ nói. Không sáng sủa. Không xứng đáng cho những con người cao nhã như chúng ta ăn.
Đám nấm kia còn bị xử thế đấy. Và nó thì ở đây.
Vì sao lại kẻ ở đấy đứa ở đây, nó không biết.
Lóc bóc... lóc bóc...
Nước chảy đấy.
Thanh âm đặc biệt, chẳng giống những tiếng róc rách suối sông (ồ, dĩ nhiên là không, người ta là cả dòng chảy lớn, leo lắt như nước cống đây thôi thì không dám sánh), mà cũng chẳng giống gì với tiếng nước róc rách chảy trong những hòn non bộ nhỏ bé xinh xẻo nơi những phòng khách nhà giầu.
Sệt.
Thối.
Tại sao cũng là những gì chảy ra từ thế giới bên trên kia thôi, mà xuống đây tất cả lại trở nên quấn quít, đặc sệt, đen quánh, đến cả tiếng chảy cũng nặng trầm?
Nước cống mang trong lòng những gì?
Sao người ta gọi những làn khí từ chúng bốc ra là không thể ngửi được?
Sao những điều này lại phải chịu phận tách ra khỏi lối sống bên trên, và vĩnh viễn chẳng được quay trở lại, trừ khi là xuyên qua cái chết? Phần hồn thì tự do. Và đến cấp độ dưới phân tử thì chẳng còn gì là tởm, là thối nữa. Bình đẳng. Tuyệt đối.
Cây nấm không biết vì sao cuộc này nó lại thế. Đám giòi bọ vi sinh rì rầm kia cũng không biết. Tôi cũng không biết.
Đã đủ rồi Bài ca của Cống cho đôi tai của một kẻ thuộc thế giới bên trên.
Về lại phòng khách với tiếng nước chảy róc rách và mùi tinh dầu tinh tế thanh cao của bạn đi. Nhớ thay ngay quần áo mới.
Và quên chúng tôi đi.
Cái chết luôn là ở phía trước, và tất cả sẽ tan rã đến cấp độ dưới phân tử. Gì chứ điều này thì chúng tôi được hứa chắc.
Cái tương lai đó không ai cướp đi được của chúng tôi.
Chẳng cần bận lòng vì chúng tôi.
Chào bạn.
Published on January 15, 2018 22:18
No comments have been added yet.
Vũ Phi Yên's Blog
- Vũ Phi Yên's profile
- 21 followers
Vũ Phi Yên isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

