Thư gởi bạn xa xôi: Về chuyến đi Tây Nguyên
Thư gởi bạn xa xôi
Về chuyến đi Tây Nguyên
Gần mười ngày về đến nhà rồi mà mình vẫn còn chưa “nguôi ngoai” nỗi nhớ Tây Nguyên đó bạn ơi. Người bạn cùng đi chung đoàn, Nguyễn Thiên Công, dù nay đã về đến Đức quốc xa xôi buốt lạnh kia rồi nhưng chắc cũng còn ”thao thức” mãi, không thể ngủ được! Bạn biết không, mình đi đâu bây giờ cũng thành… niên trưởng. Già khú đế rồi. Nhưng đi chuyến Tây Nguyên này về thấy mình bỗng trẻ lại. Phải cảm ơn ông bà Thức-Lý, người ”tổ chức” mát tay, luôn căn dặn ”không được cảm ơn tụi tui nghe”. Thôi thì cảm ơn cháu Huệ, phụ tá của hai ông bà vậy.
Đoàn đăng ký đi 18 người, giờ chót… Ngô Thế Nhân và Bình phải ở lại vì Nhân bị lên cơn nhồi máu cơ tim, phải đi cấp cứu và đặt 3 stents. Nhân đến viện hơi muộn, đã bị suy tim, tụt huyết áp, phù phổi cấp… May mà can thiệp còn kịp. Trước đó mấy hôm, anh bị ”rối loạn tiêu hóa”, sau thêm ho, tức ngực, toát mồ hôi lạnh, kiệt sức… lúc đó mới phone mình. Hỏi kỹ thấy đã có dấu hiệu tim mạch, khuyên vào viện tim ngay, vậy mà còn chưa chịu vào, cuối cùng phải xe cấp cứu hú còi chở đi. Nay mọi thứ mới ổn dần.
Nghe chuyện Nhân, ai cũng hoảng. Thức-Lý kêu trời ơi, lỡ ảnh đang cùng đi với mình mà lên cơn vậy thì sao đây anh Ngọc? Mình nói dọc đường có nhiều thầy mo, không lo. Chuyến đi này thiếu Bách-Vinh, Thủy-Cung… bù lại có Công-Châu, Cường-Hiền, Triệu Minh, Thu Việt và nhóm bạn mình Thân Trọng Minh-Thanh Hằng, Lê Ký Thuơng. Dĩ nhiên đoàn luôn có Phan Chánh Dưỡng rất dễ thương và uyên bác.
Bạn hỏi chuyến đi Tây Nguyên này có gì gây ấn tượng nhất cho mình ư? Nhiều đó. Ấn tượng nhất là MăngĐen, Hồ Lak, Bảo tàng văn hóa các dân tôc Tây Nguyên, Thác DrayNur và… Café Arul culture house.
Quốc lộ 14 bây giờ đẹp lắm rồi. Nhớ xưa, đi BMT đường sá vất vả cỡ nào! Xe mới đến Bình Phước, sóc Bam Bo thì đã có bạn hát ‘cắc cum cùm cum” rồi, tiếp đó là Bóng cây Kơnia… Ủa, ‘bóng ngã che ngực em/ về nhớ anh không ngủ’ là sao? Ai đó bèn giải đáp, có gì đâu, vì ‘anh’ cũng hay che ngực em hoài như vậy! Nhưng ‘bóng tròn che lưng mẹ/ về nhớ anh mẹ khóc’ là sao, thì có gì đâu, hồi nhỏ, mẹ vẫn cõng anh lên nương lên rẫy đó thôi.
Đến Đak Nông rồi!
Dak Nông
Dọc đường, đã thấy rất nhiều khu thị tứ sầm uất. Ghé cafe võng. Mọi người nhắc Bách, Vinh, Nhân, Bình… và ‘bình luận’ sôi nổi còn hơn cả Kim Dung và Kim Thánh Thán! 
Có con đường tránh Dak Lak, đi thẳng lên Pleiku (Gia Lai). Ai đó nhắc câu thơ Bút Tre: “Anh đi chiến dịch Plây/ Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra?”… ôi thơ đầy sáng tạo!
Trên xe có Phan Chánh Dưỡng thì không sợ đường dài. Anh kể cho nghe những thời kỳ khó khăn, những bài học kinh nghiệm thật sống động phong phú. Lại có nhà báo Nguyễn Trọng Chức, đẹp trai, thông thái, có bộ râu mới tỉa tót, hãy còn trẻ măng, chưa tới 70. Có Vũ Thế Cường, nhiếp ảnh gia, hào hoa phong nhã; lại có nhà khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu xinh đẹp, sâu sắc, biết chuyện ngàn năm trước ngàn năm sau… Cô bảo hồi nhỏ đi học, bạn trai cứ ghẹo: Hậu ơi, Trẫm nè. Hậu hỏi Trẫm nào thế? Sao nhiều Trẫm quá vậy?
Còn Triệu Minh là một cô trẻ có nụ cười xinh, ở Đức về, giống hệt Triệu Minh trong Cô gái Đồ Long, người mà NTB có lời gởi gấm cho cả đoàn, Thu Việt cây ngâm thơ thứ thiệt, hóa ra là ”em kết nghĩa” của Thái Kim Lan.(Xin nói rõ hơn, với mình, gần 80 tuổi đầu, thì những ai dưới 70 đều là quá trẻ!). Trên xe, các bạn ca hát, ngâm thơ, kể chuyện tếu nên không thấy đừng xa chi mấy!
”cả nhà” Tây Nguyên
Xe đi một mạch đến Kontum. Nhớ năm nào ghé thăm nhà văn Trần Duy Phiên. Nay anh đã về Saigon. Buổi sáng, nhìn dòng sông Dak Bla mùa nước cạn, lững lờ trôi. Có quan café Gió và Nước bên cạnh. Đẹp. Café ngon. Thứ thiệt. Tuy nhiên, mình vẫn thích Gió và Nước ở Bình Dương hơn. Nó thiên nhiên hơn, gần gũi hơn, thanh thoát hơn.
Cafe Gió và Nước, Kontum
Lê Ký Thương – Đỗ Hồng Ngọc (14.3.2018)
Sớm mai, lên đường đi Măng Đen, cách Kontum 50km, ở độ cao 1200m. Ở đây là vùng 3 biên giới mà một con gà gáy thì 3 nước Việt-Lào-Kamp đều nghe. MangDen nay là khu du lịch sinh thái, rừng thông bạt ngàn, hoa sim tím rực, khí hậu tuyệt vời. Thác Pa Sỹ, có 186 bậc xuống. Nhóm trẻ (
Vườn tượng
(photo: Cường)
Rồi đoàn ghé thăm chùa Khánh Lâm. Mình gặp thầy Nhuận Bảo trò chuyện cũng vui.
Đường xuống thác Pa Sỹ
Một nhóm thanh niên sinh hoạt
Buổi trưa về lại Kontum, thăm nhà Rông và Nhà thờ gỗ 100 năm nổi tiếng nơi này. Nhóm mình ghé thăm Viện trẻ mồ côi sau nhà thờ gỗ. Viện đang nuôi 200 em từ 2 tháng đến tười thành niên.
Tối về lại Pleiku nghỉ đêm. Ghé tham quan Biển Hồ. Mình rất muốn thăm thầy Giác Tâm chùa Bửu Minh nhưng không còn thì giờ. Nhớ hôm nào thầy Giác Tâm về Saigon gặp mình, mang cho rất nhiều cafe. Thầy có blog đăng khá nhiều bài viết của DHN!
Sáng sớm, khởi hành về Dak Lak (BMT).
pho to: DHN
Dak Lak bây giờ khác xưa nhiều. Hôm đoàn đi Buôn Đôn thì nhóm nhỏ mình ở lại vì đã biết Buôn Đôn. Mình và LKT ghé thăm Bảo Tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nằm ngay trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại.
Bảo tàng văn hóa các dân tôc Tây Nguyên (Internet)
Nhờ một người bạn giới thiệu cho một quán cafe ”đặc sệt Tây Nguyên”, không phải kiểu Saigon máy lạnh, nhạc ầm ỉ… Và người bạn dẫn tới Arul! Thôi đúng rồi. Buổi trò chuyện với Len chủ quán thật tuyệt vời. Không chỉ xinh đẹp, cô còn có cá tánh mạnh mẽ, đáng phục. Cô giải bày cách nào đã thoát ra khỏi những hủ tục đã sưu tập nhưng thứ ‘’mọi người vứt đi’’ để có một quán hông chỉ bán cafe mà là một địa điểm văn hóa. Cô cho biết đã trải qua nhiều năm bị trầm cảm nặng và rồi cương quyết chọn lấy cho mình một hướng đi riêng, chỉ làm theo sở thích mình, thực hiện ý chí mình. Cô bảo làm việc thì có hai mục tiêu: một là mưu sinh và hai là hạnh phúc. Cô chọn hạnh phúc. Nên công việc dù vất vả đến đâu cô vẫn rất vui. Cô ngạc nhiên thấy nhiều người làm việc với nỗi khổ đau. Khi nói về người cha đã mất, cô nói gọn: “bạn về trước, bạn về sau thế thôi’’. Cô dạy con cũng một cách mạnh mẽ như thế, coi con là bạn, xưng hô với con là cậu với tớ, bình đẳng, không bao giờ coi điểm học tập của con mà chỉ hỏi con học môn này có thích không, khuyến khích tinh thần tự học, tự khám phá… Mình còn trở lại Arul hôm sau cùng nhà báo NTC, nhà khảo cổ NTH, Minh, Hằng. Len dành thì giờ cho nhóm mình, trò chuyện thật vui. Bên ngoài, có chút mưa đầu mùa
Arul culture house
Tây Nguyên.
NTH có vẻ phục lắm. Nói cách Len sống, làm việc, dạy con rất phù hợp thời đại mới. Thanh Hắng, cô họa sĩ cũng nói mình mến phục cách sống, cách dạy con của Len.
TTMinh, DHNgoc, Len, LKThuong
(Arul 15.3.2018)
Cafe ở Arul culture house
Từ trái: Hằng, Chức, Thương, Ngọc, Len, Hậu, Minh (16.3.2018)
Buổi tối, ‘’cả nhà’’ tụ tập ở phòng Thức-Lý, để nghe các ‘’diễn giả’’ nói chuyện (giống như lần trước đi với Bách nghe Bách nói về Phật pháp). Mình ”già làng” cho nói trước. Rồi đến TNH, sau cùng mới tới hành giả PCD. Thời gian ít nên mình đọc thơ cho cả nhà nghe. May có mang theo 3 cuốn Thơ Ngắn Đỗ Nghê tặng cho Công, Thu Việt, Triệu Minh… những người yêu thơ. NTHậu nói về các vấn đề Khảo cổ và PCD nói về Tiết lý Giáo dục. Rất hay.
Hôm sau, sau buổi cafe Trung Nguyên, xe đưa đoàn đi Hồ Lak, cách BMT 60km, về hướng Dalat.
Hồ Lak là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Việt Nam (sau Hồ Ba Bể), bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh và núi non trùng điệp. Hồ Lak nối với sông Krông Ana, rộng 6km2, ở độ cao 500m, một điểm du lịch tuyệt vời của BMT. Mình đến BMT mấy lần mà chưa có dịp đi Hồ Lak nên lần này háo hức.
Chùa Khải Đoan Dak Lak (BMT)
Chỉ có 4 người trong nhóm ‘’bạn trẻ’’ dám cưỡi voi… xông nước. Mình chỉ đứng nhìn. Tính chèo thuyền độc mộc chơi mà nắng gắt quá.
Rồi về ghé chùa Khải Đoan.
Chùa Sắc tứ Khải Đoan là ngôi chùa lớn nhất BMT, có tên gọi Khải Đoan là do ghép từ tên vua Khải Định và Đoan Huy hoàng thái hậu. Chùa vừa được xây dựng lại hoành tráng, có phần hào nhoáng nhưng thiếu đi chút trầm mặc ”hương xưa”, trừ tượng Phật dưới cội Bồ đề. Khải Đoan là ngôi chùa, nơi Đại đức Narada, năm 1962 đã hiến tặng Xá Lợi Phật, cùng với chùa Xá Lợi ở Saigon.
Thác Dray Nur
Trên đường về Saigon, đoàn ghé tham quan thác Dray Nur cách quốc lộ không xa. Mình chưa đến Dray Nur lần nào. Trước đây chỉ ghé Trinh Nữ, Dray Sap. Thác Dray Nur rất đẹp, cao 30m và rộng hơn 200m. Dray Nur có nghĩa là thác cái hay thác vợ. Hèn chi mà nó yểu điệu thục nữ! .
Về đến Bình Dương còn có bữa cháo tạm biệt.
Hẹn thư sau,
Đỗ Hồng Ngọc.
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

