/
tôi dùng que thông tẩu đánh dấu trang sách đang đọc dở. Bất giác một nỗi buồn thân thuộc xâm chiếm lấy mình. Có thể vì thời tiết, vì cối thuốc tôi đang hút, vì cuốn sách tôi đang đọc, hoặc chẳng vì gì cả. Người ta cứ hay nghĩ ra những lý do, chẳng để làm gì?
hai người ngồi phía sau tôi nói quá nhiều, một buổi chiều gió mùa những năm về trước, trên sân thượng của quán cà phê tôi không còn lui tới, chẳng hề có ai. Tôi không còn nhớ mình đã nghĩ gì khi ấy, vả chăng những điều đó kể có nhớ cũng chẳng còn quan trọng. Sự mong manh của đời sống và sự vĩnh cửu của khoảnh khắc biến mọi thứ đều quan trọng và không quan trọng như nhau.
dần tôi tin có những điều chỉ xảy đến một lần trong đời, y như sách viết. Ơ nhưng nghĩ lại thì điều gì chẳng chỉ đến một lần trong đời? Nhưng dầu sao, có những thứ xảy ra và qua đi làm ta thở phào, và hiển nhiên cũng có những điều kia làm ta nuối tiếc. Và ta chẳng thể quên dù chỉ một điều nào.
tôi đôi khi vẫn nhớ về lời tỏ tình lúc sáu giờ sáng của cô bạn cùng lớp, mà tôi đã không kịp nghe cho trọn vì mải vội đá cầu. Sự ngớ ngẩn và trong sáng của nó tôi không thể nhận ra ngay trong khoảnh khắc nó xảy ra, chỉ nhiều năm sau, khi tình cờ nghĩ lại, tôi mới biết nó vẫn sinh động nhường nào.
chẳng thể kể hết tất cả những điều làm tôi rung động, tôi chỉ có thể thầm biết ơn khi tôi vẫn có thể còn. Có những người tôi quen đã đổi thay, tình cảm đã đổi thay, tôi có thể chẳng còn yêu nhưng chưa bao giờ ngừng thương quý họ, với sự thân thương không thay thế bởi gì. Thân thương như nốt ruồi son lưng mẹ, tôi vẫn nhìn mỗi lúc ngủ trưa, như con ngõ có người hàng xóm quét hiên nhà bây giờ đã mất, như khuôn mặt em buồn cười khi ngái ngủ sáng nay.
cứ đi cùng tôi qua những tháng năm này.
Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog
- Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s profile
- 45 followers
