Tôi chấp nhận, trong một buổi chiều vô nghĩa, đọc một tập thơ, công việc tôi rất không thường làm. Nhưng đôi khi, ta phải chấp nhận.
Vả lại, buổi chiều nào mà chẳng vô nghĩa, buổi chiều nào chẳng có những giờ hoang vu cần phải đi qua (cũng có thể là bơi qua).
Làm thơ là chấp nhận trưng bày tâm hồn. Thơ tạo ra một cái hang, đọc thơ là đi vào cái hang ấy.
Một cái hang, dẫu có mênh mông đến mấy,
Published on March 28, 2017 04:34