Tôi ngồi đó, đọc Balzac cho đến hết buổi chiều; tôi lại ngồi đó, đọc Balzac cho đến hết buổi chiều, và tôi vẫn tiếp tục ngồi đó, đọc Balzac cho đến hết buổi chiều, rồi lại một buổi chiều, rồi lại một buổi chiều. Điều này rất dễ hiểu: Balzac thì dài; so với Balzac, buổi chiều thì ngắn, cho nên cần đến rất nhiều buổi chiều; người ta hay nhắc đi nhắc lại giống như là thông thái lắm, cái câu bảo đời
Published on March 17, 2017 23:39