Chiếc thuyền trôi nhẹ về miền ký ức mang theo nỗi buồn mong manh trong những cái khua chèo. Mỗi lần chạm đến bề mặt tĩnh lặng, vô vàn vòng nước lan ra rồi biến mất. Nỗi buồn không đủ tạo ra sóng lớn nhưng đủ để khiến mặt nước yên bình trỗi dậy những bâng khuâng.
Ba mươi tuổi, người phụ nữ đi qua va vấp, tình đời. Ba mươi tuổi, giữ trong lòng những lo âu cơm áo.
Làm phụ nữ chỉ mong một tấm chồng, ngôi nhà nhỏ bình yên với những đứa con của mình. Sông sâu biển cả, đứng đầu thiên hạ nên để đà...
Published on September 02, 2016 04:32