Chuyện hòa giải
Trong ảnh là cảnh tử hình bằng máy chém ở Sài Gòn. Tất nhiên là rất lâu rồi. Thời Pháp.
Cũng địa điểm này, mới gần đây, anh Huỳnh Ngọc Chênh tọa kháng một mình.
Nơi chính là đài phun nước trên đường Nguyễn Huệ.
***
Có một phim tài liệu tên là Watch Me. Phim tài liệu kể về nhạc trưởng Yoshikazu Fukumura người Nhật tới Hà Nội năm 1992 để dựng bản giao hưởng số 5 của Tchaikovski. Đây là buổi hòa nhạc, mà nhiều người, trong đó có tôi, lần đầu tiên được nghe “giao hưởng” ở Nhà Hát Lớn.
Trong phim có một đoạn ngắn, các nhạc công đi vào Sài Gòn để biểu diễn. Họ trọ trên một khách sạn cao tầng. Nếu tôi không nhầm, cũng quãng thời gian này có vụ án Pierre Tân nổi tiếng. Xảy ra đúng ở cái khách sạn cao tầng ấy (Century).
Quãng năm 1996, tôi có vô tình gặp hai anh bị bắt trong vụ án này. Một anh bị bắt vì thiết kế giấy mời cho bữa tiệc của Pierre Tân. Anh còn lại khi thấy bạn mình bị bắt, chỉ nói đổng một câu: “không có văn hóa đồi trụy, chỉ có con người đồi trụy”, thế là cũng bị bắt luôn.
Trong vài giây ngắn ngủi, trong bộ phim Watch Me, máy quay lướt từ tầng cao của khách sạn qua nóc tòa nhà phía bên kia đường. Đó là tòa nhà Tòa Hòa Giải – Justice de Paix.
***
Tòa hòa giải nằm trên đại lộ Charner, đại lộ chính của thành phố Sài Gòn, nay là Nguyễn Huệ. Đầu đường là bờ sông Sài Gòn (Quai de Commerce), cuối đường là tòa nhà Ủy ban (Hôtel de Ville).
Cái chỗ chém người bằng máy chém trong ảnh trên, là ở ngay trước Tòa Hòa giải.
***
Cái nhà Hòa giải ấy nay không còn nữa.
Thay vào đó là tòa tháp Sun Wah Tower.
Cái đồng hồ nổi tiếng đứng trước Sun Wah, đúng cái chỗ để máy chém mỗi lần hạ xuống là máu phun của ngày xưa, cũng không còn nữa. Thay vào đó là đài phun nước.
Có một hôm trưa nắng và không phun nước. Có anh Chênh một mình ra ngồi ở đấy.


Nguyễn Phương Văn's Blog
- Nguyễn Phương Văn's profile
- 23 followers
