“Thưa quí bà quí ông trong đoàn bồi thẩm, những tội phạm tình dục, thèm khát quan hệ thể xác với một bé gái theo cách nào đó, rạo rực đến độ sướng rên lên, nhưng không nhất thiết là giao hợp, đa phần là những kẻ vô tích sự, bất tức, thụ động, rụt rè, những kẻ cha căng chú kiết chì cầu xin cộng đồng cho họ được phép theo đuổi cách hành xử gọi là dị thường nhưng hầu như vô hại của họ, được phép kín đáo duy trì tí chút hành vi tình dục trái thói, vừa nóng bỏng vừa ướt át của họ, mà không bị cảnh sát và xã hội trấn áp. Chúng tôi không phải là những tên quỷ dâm dục! Chúng tôi không hiếp đám như đám binh sĩ hảo hớn. Chúng tôi là những người ngoài hoa phong nhã bất hạnh, hiều hòa với đôi mắt cho tiu nghỉu, đã hội nhập đủ mức với cộng đồng để biết kiềm chế xung động của mình trước mặt những người lớn tuổi, những sẵn sàng đổi nhiều, nhiều năm sống lấy một cơ hội chung đụng với một tiểu nữ thần. Xin nhất mjanh rằng chúng tôi tuyệt đối không pahr là những kẻ giết người. Thi sĩ không giết người bao giờ. Ôi, Charlotte tội nghiệp của tôi, đừng có căm ghét tôi, từ bầu trời vĩnh cửu của mình, giữa một thuật giả kim vĩnh cửu của nhựa đường và cao su và kim loại và đá - nhưng đội ơn Chúa, không có nước, không có nước!”
―
Vladimir Nabokov,
Lolita