"Tuổi thơ dữ dội" là một tác phẩm truyện dài bảy phần của nhà văn Phùng Quán. Truyện được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và hoàn thành trong lều cỏ giữa hồ Tịnh Tâm năm 1986. Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân.
Cuốn truyện miêu tả súc tích quá trình tham gia chiến đấu và hy sinh ở tuổi đời rất trẻ của hơn ba mươi thiếu niên, tập trung quanh bốn nhân vật tiêu biểu là Lượm, Mừng, Quỳnh sơn ca, Hòa đen,... và một loạt các nhân vật khác như: Bồng da rắn, Vịnh sưa, Tư dát.
Cuốn truyện có hệ thống nhân vật khá giống "Những ngày khói lửa" và một vài truyện ngắn khác, khiến người đọc cảm giác là có nhiều tác phẩm khác nhau trong thời kỳ này cùng viết về một nhóm nhân vật có thật.
Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó và đã được dựng thành phim.
Năm 1945, ông tham gia Vệ quốc quân, là chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 101 (tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân). Sau đó ông tham gia Thiếu sinh quân Liên khu IV, đoàn Văn công Liên khu IV. Đầu năm 1954, ông làm việc tại Cơ quan sinh hoạt Văn nghệ quân đội thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (tiền thân của Tạp chí Văn nghệ Quân đội). Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Về quá trình viết tác phẩm này, trong di cảo hồi ký "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào" do Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn và những oan khuất phải gánh chịu nhưng với giọng kể rất hóm hỉnh, không một chút trách móc hay thù hận. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm bằng hai bài thơ "Lời mẹ dặn" và "Chống tham ô lãng phí" (1957). Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi. Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: "cá trộm, rượu chịu, văn chui" Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó. Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Hoa sen, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe... Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà nội. Năm 2007, Phùng Quán được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng cùng với Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm.
Tác phẩm
Vượt Côn Đảo, Tiểu thuyết, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007 Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo, Thơ, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007 Tuổi thơ dữ dội, Tiểu thuyết, 1987 - Giải A văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, 1988. Năm 1990 được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn dựng thành phim, Giải thưởng Bộ Quốc phòng 2000, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 Thơ Phùng Quán, 1995 Trăng hoàng cung, Tiểu thuyết thơ, Nxb Thanh Văn, USA 1993. Năm 2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản Trăng hoàng cung & Phùng Quán viết Trăng hoàng cung (tiểu thuyết tình 13 chương của Phùng Quán & Hồi ức của nhà văn Hà Khánh Linh) kể về những câu chuyện xung quanh thi phẩm này. Phùng Quán, Thơ, 2003 Ba phút sự thật, Ký, 2006, tái bản bổ sung 2009 Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào?, Hồi ký, 2007. Phùng Quán còn đây, Di cảo của Phùng Quán và Hồi ức của bạn bè, 2007.
Một cuốn truyện thực sự làm mình tự vấn bản thân là tại sao mình không đọc em nó sớm hơn, để có thể chia sẻ về em nó sớm hơn nữa đến mọi người xung quanh mình..
Mình xin phép sẽ hơi dài dòng, miên man với chiếc review về cuốn truyện này, vì thực sự là nó đọng lại cho mình quá nhiều cảm xúc và suy ngẫm, không biết nên bắt đầu từ đâu cho đủ và cho đúng nữa…
Cuốn truyện là hành trình của những em thiếu niên tầm từ 12-15 tuổi, làm công tác liên lạc hoặc trinh sát, dẫn đường hay theo dõi địch của đội Thiếu niên trung đoàn Trần Cao Vân của khu vực Thừa -thiên. Câu chuyện là hành trình về quá trình hoạt động Cách mệnh của những chiến sĩ nhỏ tuổi, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp vô cùng gian khổ của nước ta. Câu chuyện thực sự là khúc ca “bi tráng” cho cả một thế hệ, cả một chương tuy đầy tự hào những cũng đầy đau thương của dân tộc. Mình đã đọc rất nhiều các tác phẩm về chiến tranh, nhưng đa phần là của nước ngoài, nên khi đọc câu chuyện về chiến tranh của chính dân tộc mình, những đau khổ mà đồng bào ta đã phải chịu, những khó khăn, đau đớn và thiếu thốn mà các chiến sĩ cách mạng nói chung và các em thiếu niên nói riêng đã phải trải qua, mình gần như ứa nước mắt vì thương và tức giận.
Nhưng cái sự tàn khốc, đau khổ và thiếu thốn ấy đã làm các em nhỏ cảu chúng ta trở thành những anh hùng thực sự, còn quá nhỏ nhưng tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu của các em thực sự, thực sự làm mình cảm phục và quá đỗi tự hào. Những câu chuyện về cậu bé hi sinh mình chết đứng trên cột cờ để chỉ chỗ cho đồng đội, câu chuyện về cậu bé dũng cảm vượt xà lao, câu chuyện về những hi sinh khi bảo về đội trưởng, câu chuyện về cái chân đau thà chết trên chiến khu chứ không về với gia đình Việt gian hưởng phú quý,… Câu chuyện làm cho mình trân quý hơn rất rất nhiều nền hòa bình mình đang có và được sống, vì các bạn ạ, nó thực sự là đước tắm và được trả bằng máu, máu và rất rất nhiều máu của đồng bào, của các thế hệ đi trước, và của cả những em thiếu niên ấy nữa. Tuổi 13,15 chúng mình chỉ lo thi vào trường cấp 3 gì, thi bài kiểm tra ra sao, nhưng các em là những hoạt động bí mật, tính mạng luôn ngàn cân treo sợi tóc như thế nào… Đọc câu chuyện này xong tớ mới thấm thía câu nói, “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc”. Vậy nên các bạn ạ, thực sự là người Việt Nam thì mng thực sự nên đọc cuốn này nhé.
Mọi tính từ mỹ miều để ca ngợi nó, ca ngợi những nhân vật mà nó đề cập, tớ xin phép để các bạn tự cảm nhận nó, hãy để câu chuyện cho bạn thẩm và thấu được những hy sinh quý giá như thế nào của cả một lớp người Việt Nam khi ấy, nhưng gian truân, đau khổ, nhục nhã ê chề mà nhân dân đã từng phải chịu và vượt quá. Để thấy lại trong ấy những phẩm chất tuyệt vời nhất cảu người Việt Nam, thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu làm nô lệ, “Rũ bùn đứng lên sáng ngời”!
Sau vài năm muốn sửa lại nhận xét một chút, vì thấy nhiều người vẫn đọc review của tôi mà tôi muốn thêm một vài quan điểm.
Tôi không nhớ chính xác đã đọc xong quyển sách này vào khi nào. Có lẽ là vào khoảng giữa cấp 2. Chắc chắn tôi mua cuốn sách vào năm lớp 8-9 và rất điên là sách bị nxb Kim Đồng in sai trang (một tập khoảng 40 trang bị đóng lệch). Khi ấy không ngần ngừ mà tôi đã bỏ ra 6-7 chục ngàn để mua, mà cái giá thời đấy thì đúng là cả một gia tài. Tôi vẫn nhớ tôi mua ở hiệu sách đối diện trường Thủy Lợi, nơi vui chơi yêu thích của tôi thời ấy giữa hàng trăm cuốn sách đóng ngay ngắn lung linh.
Cuốn sách khiến tôi khóc rất nhiều. Phải nói rằng Phùng Quán có khả năng viết lay động tinh thần trẻ thơ của tôi khi ấy. Khi già rồi và chai sạn đi, tư tưởng chính trị quan điểm tôn giáo hình thành và thay đổi, cái sự trong trẻo dễ xúc động là một cái đáng để hoài niệm.
***
Truyện kể về một nhóm các em thiếu nhiên ở Huế hoạt động Cách Mạng chống Pháp. Có ba nhân vật chính quan trọng nhất mà tôi nhớ được là Mừng, Lượm, và Quỳnh Sơn Ca. Có một nhân vật “phản diện” nữa là Kim - gián điệp. Các em đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mừng nhà rất nghèo, mẹ em đau ốm suốt. Quỳnh từ bỏ ngôi nhà giàu có và cây đàn piano. Còn Lượm thì tôi không nhớ chính xác nữa.
Các em nhỏ đã trải qua một giai đoạn tuổi thơ mà Phùng Quán đã đặt rất hay là “dữ dội”. Hai tiếng ấy thu gọn trong mình nó tiếng bom đạn chiến tranh, tiếng khóc, những bi thương và mất mát. Thế nhưng hai tiếng ấy không mang màu sắc bi quan. Nó nghe vang vọng, nó bi tráng và đậm màu sắc anh hùng ca. Anh hùng ca cho những em nhỏ. Dữ dội là thế mà các em đủ sức đứng lên chống chọi với cuộc đời. Dữ dội là thế mà các em gân sắt chẳng kém gì ai. Vẫn có những tiếng cười tiếng ngây thơ sự láu lỉnh của tuổi nhỏ, nhưng đầy trí tuệ, đầy dũng cảm, đầy suy tư.
Lượm trở thành anh hùng trong nhà tù với biết bao kẻ lớn khác hơn em. Em đã chiếm được trái tim, chiếm trọn vẹn sự hâm mộ của tôi. Em thực quả cảm, thực thông minh lanh lợi, thực khiến người ta phải nghiêng mình kính cẩn. Phùng Quán mô tả nhà tù rất ấn tượng. Đống hố phân, đống nhơ nhớp bẩn thỉu. Đông cơm pha với cứt, nước tiểu. Giấc ngủ tê tái trong đêm. Lũ gác canh. Một chế độ nhà tù. Sự phân bậc trong chính hệ thống tù nhân. Lượm đã sống qua hết, đã thậm chí là thành công và vượt qua được tất cả. Em như là đại diện cho niềm tin, cho hi vọng, cho tương lai mà đôi khi sao quá mịt mù.
Quỳnh là một nhân vật tôi không có nhiều thương nhớ. Phải chăng vì ngay cái vẻ ngoài mềm mại nhẹ nhàng của cậu? Đôi khi tôi cảm thấy cậu sao mà vô dụng bởi cái vẻ ngoài ốm yếu ấy. Mô tả cậu ta làm gì, tôi từng nghĩ, hãy tả những người như Lượm kia! Nhưng đó cũng là một sự dũng cảm. Bỏ một gia đình giàu có tư sản. Bỏ căn biệt thự. Bỏ bố mẹ. Bỏ cây dương cầm. Bỏ tất cả để lao vào những thứ tối tăm đói khát và không rõ tương lai.
Nhân vật cuối cùng mà tôi nhớ được, Mừng. Đó là nhân vật khiến tôi khóc thảm thiết, khóc đầm đìa, khóc tới nỗi mắt không mở nổi. Tiếc sao tôi lại không nhớ được nhiều về em. Thực ra phần lớn câu chuyện và những tình tiết gay cấn nhất là xoay quanh Lượm. Thế nhưng Mừng chiếm một vị trí quá đặc biệt. Phải chăng đó là vì tác giả tập trung miêu tả sâu sắc sự trong sạch, sự chân chất, sự trung thành của Mừng? Mừng dường như đại diện cho cả một giai cấp nghèo khổ bần cùng nhất. Đau thương thay là họ phải chịu những kết cục những cảnh đời bi thảm nhất. Em bị nghi ngờ là gián điệp, bị mọi người quay lưng. Em cất lên những tiếng vô vọng phản kháng. Ai tin em? Em là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì lời nói của chúng có mấy khi là đáng tin với người lớn đâu? Mà em lại còn quá thiện, thiện và không nhanh trí tới mức cãi lại được cho mình.
***
Cuốn sách và cây bút của Phùng Quán rất thành công. Các nhân vật là các biểu tượng lý tưởng hóa về chiến tranh được thu nhỏ và dễ tiếp cận với bạn đọc trẻ. Nếu viết các nhân vật người lớn người ta sẽ thấy khó tin, nhưng đặt vào thân thể của những đứa trẻ ngây thơ và nhiệt huyết thì nhiều người sẽ bị thuyết phục. Vào những năm mười mấy tuổi, đọc cuốn sách đã gây dựng trong tôi một tình yêu nước phải gọi là nồng nàn. Cái sự dữ dội của chiến tranh được anh hùng hóa, lãng mạn hóa hết sức, giúp tuyên truyền những hi sinh "xứng đáng" cho cái gọi là "chính nghĩa" của chiến tranh. Thành công như vậy là bởi tác giả ít đề cập trực tiếp tới tư tưởng chính trị (mà chắc có nhưng tôi quên rồi) và tập trung nhiều hơn vào việc tìm sự đồng cảm chia sẻ với các nhân vật mà ông xây dựng. Có lẽ vì là một cuốn sách cho thiếu nhi nên cách viết như vậy cũng hợp lý hơn.
Giờ đây tôi đã trở nên khá cực đoan, những tư tưởng như patriotism, nationalism, regionalism trở nên xa lạ, đầy nguy hiểm, đáng nực cười và đáng buồn. Tôi không xem nổi những bộ phim Hollywood miêu tả tràn ngập hệ tư tưởng kiểu patriotism như vậy ví dụ như the Avengers. Tôi cho rằng ở độ tuổi này khi đọc lại cuốn sách, bản thân sẽ không thể nào chấp nhận được sự lãng mạn hóa và tính tuyên truyền chính trị của nó. Nhưng cuốn sách vẫn là một ví dụ cho thấy sức mạnh to lớn của thứ vũ khí văn hóa nghệ thuật trong bất kỳ một chế độ nào. Hơn cả nó vẫn đọng lại trong tôi những giọt nước mắt, bởi đã và đang có hàng triệu hàng tỉ người sống và chết và chiến đấu và điên cuồng về những tư tưởng trừu tượng về quốc gia tôn giáo, về sự rạch ròi đến vô lý giữa đúng-sai, thiện-ác, chúng ta-chúng nó mà quên đi tất cả chúng ta cũng đều giống nhau mà thôi, hoàn toàn có khả năng tạo nên những thứ đẹp đẽ nhất mà cũng hoàn toàn có khả năng phá hủy mọi thứ và trở nên đầy tàn ác với những thứ quanh mình.
(Cái này không phải review, giống như là "Kể lại một cuốn sách hay", đại khái vậy.)
Hồi đó nó nằm trong bộ Tủ sách vàng của Kim Đồng. Hình như là in thành 4 tập. Không biết từ bao giờ trên giá sách nhà mình đã chình ình 2 tập, rất dở hơi, là tập 2 và 3 :| Không thể hiểu nổi tại sao lớp cha anh lại có cảm hứng mua sách kiểu chưng hửng như thế (y như bộ Những người khốn khổ, mua tập 1 với 2, còn 3 với 4 kệ nó :|) Nhưng ban đầu cũng không quan tâm lắm, thiếu tập đầu tập cuối cũng chẳng sao vì mình nhớ là mình không bao giờ nhìn đến 2 cuốn mốc meo này. Tiêu đề không gợi cảm hứng mấy (hồi đó chỉ thích kiểu tiêu đề hình tượng dễ hiểu, kiểu "Bầu trời trong quả trứng" ấy), nội dung chả có minh họa gì (mấy trăm trang đặc chữ nhìn rất oải), không biết Phùng Quán là ông nào (phải chi là Xuân Diệu chắc cũng cố đọc thử), bìa thì xấu, vân vân. Rất nhiều lý do để 1 thiếu nhi bỏ qua 1 kiệt tác (mà được cho là) dành cho thiếu nhi.
Thế rồi một ngày nọ, hình như là đang mùa hè ở nhà chán quá, hết cái để đọc (chỉ còn mỗi mấy quyển Thế giới Phụ nữ...) và hết thứ để nghịch. Nghĩ đi nghĩ lại đọc từ cuốn thứ 2 thì cũng kì, nhưng đời cho chanh mình phải vắt nước, thế là tặc lưỡi, đọc quách xem thế nào. Chao ôi. Mặc dù đâm sầm vào giữa truyện, thế nhưng mà hay. Cuốn hút từ A đến Z. À phải là từ G đến R thôi vì cuốn 1 với cuốn 4 đâu có mà đọc. Lúc đấy tức mãi, tra hỏi bà chị với ông bố xem tại sao lại ra nông nỗi thiếu đầu đuôi, nhưng 2 người đấy ề à kiểu gì rồi mình cũng quên biến đi mất =.= Rõ trẻ con mau quên.
Quay lại thời hiện tại. Cũng đang là mùa hè, mặc dù không hết cái để đọc (thời đại thông tin !?) và không thiếu thứ để nghịch (thời đại kĩ thuật số !?), nhưng bỗng một hôm, sau khi ma ra tông hết LOTR, mình kiệt quệ quá. Đột nhiên ớn fantasy quá. Ớn tiếng Anh tiếng em quá. Lục lọi xem có cái gì hay hay, thấy hóa ra là mình thèm văn Việt Nam. Mở Tuổi thơ dữ dội ra, cứ như bắt được vàng. Truyện xúc động và thân quen quá. Nhiều đoạn đọc muốn rơi nước mắt (vì bây giờ lớn rồi, chứ ngày xưa đọc khóc hu hu là chuyện bình thường…), toàn những cảnh nhân dân khốn cùng, nghèo đói, yêu nước, thương dân, tóm lại là những chi tiết rất Cách mạng.
Phải nhận xét 1 tí, đó là đọc TTDD thấy toàn những cảm xúc cực đỉnh: phẫn nộ, và cay đắng, và hả hê. Bao nhiêu giây phút hồi hộp căng thẳng, đau khổ cùng nhân vật. Chủ đề là thiếu niên nhi đồng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, còn không khí thì nhuốm màu máu me, chết chóc, đầy những cảnh tượng khủng khiếp gây ấn tượng mạnh… Cho nên mặc dù ê kíp nhân vật toàn là con nít, ngay từ ngày xưa mình đã băn khoăn, có lẽ TTDD không phải là tác phẩm thuần túy dành cho trẻ em? Mình nhớ lúc nhỏ, có nhiều cảnh khiến mình sợ lắm. Đọc sách thôi mà tim đập chân run, nước mắt ròng ròng. Có lẽ không nên đọc lúc còn bé quá. Nếu nó là phim chắc chắn sẽ phải thêm câu "Viewer discretion is advised"…
Những cuốn như "Kẻ trộm sách", "Sơn ca vẫn hót" hay "Ánh sáng vô hình" - đầu sách tiểu thuyết lịch sử về thế chiến 2 đã được rất nhiều bạn đón đọc và để lại một sự hiểu biết sâu sắc về nỗi đau của chiến tranh. Nhưng tin mình đi, nếu bạn là một độc giả Việt Nam, tất cả sẽ không thể nào so sánh được với "Tuổi thơ dữ dội" - một câu chuyện cực kỳ cảm động và quả cảm về một nhóm những em thiếu niên tham gia đội thiếu niên xung kích - làm nhiệm vụ giao liên trong chiến tranh Việt Nam.
Viết những dòng này và nhớ lại cảm xúc khi đọc "Tuổi thơ dữ dội" mình vẫn còn nổi da gà vì cảm động, vì những đêm nằm bên cạnh chiếc đèn ngủ vặn hết công suất, khóc nức nở vì thương các em í.
Có lẽ vì mình hiểu được rằng những nhân vật trong sách cũng chảy cùng dòng máu Việt Nam với mình, mình phẫn nộ đến cùng cực tất cả những tội ác và bất hạnh mà các em phải gánh chịu. Đặc biệt, lấy địa điểm trung tâm là Huế, mình tin rằng những bạn lớn lên ở Huế hay đã từng đến và yêu Huế sẽ càng hiểu cái cảm xúc phẫn uất đấy là như thế nào.
Nếu mọi người cũng yêu thích các tác phẩm lấy đề tài lịch sử như mình, mình rất mong mọi người sẽ đọc "Tuổi thơ dữ dội" - một câu chuyện cảm động, gần gũi về chính đất nước của chúng mình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước.
Thật ra là mình đọc xong vào cuối năm ngoái, dự định viết review dài ơi là dài mà rốt cuộc chuyển trọ quên mất cuốn sổ note với lại bỏ lại quyển này ở quê rồi :'((( Quyển này đúng kiểu gây sốc với mình, CỰC SỐC íííííí!!! Dày cộm mà mình đọc nhanh còn cuốn nữa, và hơn hết là nó RẤT CẢM ĐỘNG!!!! Cái cách Phùng Quán miêu tả nội tâm nhân vật cùng bối cảnh rất tự nhiên, có lúc những sự kiện tàn nhẫn dã man mà tác giả không hề nương tay. Dù là truyện cách mạng, nhưng mình cực yêu cái cách tác giả kể về quá trình cứu nước qua các em thiếu niên, mỗi em đều có những câu chuyện và mảnh đời riêng biệt đã đưa chúng đến với cách mạng. Mình thích nhất hai phần: truyện của Mừng làm mình suýt khóc í, cái đoạn "con đĩ" đau thật :'(((; truyện của Lượm thì rất hồi hộp.
Nếu tác giả không cảnh báo trước về cái kết, hay kết thúc quá đột ngột thì mình sẽ thích hơn nữa.
Cái sự hối tiếc nhất của mình sau khi đọc xong bộ sách này đó là mình đã có nó trên kệ suốt bao nhiêu năm, nhưng đến bây giờ mới thực sự đọc nó. Thực sự là mình muốn viết một cái review dài thiệt là dài, nhưng nếu như vậy thì chắc mình sẽ làm lộ nội dung truyện mất. Mà truyện này nếu tiết lộ nội dung ra thì chẳng còn hay nữa.
Mình bắt đầu Tuổi thơ dữ dội với những tiếng cười sảng khoái khi cậu bé Mừng ngây ngô trả lời "em biết bồng em và biết đá dế" với hi vọng sẽ được chọn khi đội trưởng hỏi "em muốn vô Vệ Quốc Đoàn vậy em biết làm những gì?". Cũng chính cái sự ngây ngô, ngờ nghệch đó làm em bị cả chiến khu nghi oan. Không chỉ Mừng, cuốn sách còn khắc hoạ những Lượm, Vịnh, Tư dát, Hoà đen, Châu, Kim,... Mình thương nhất cuốn sách có lẽ là Quỳnh sơn ca, chỉ vì một vết thương do vô ý bất cẩn từ mấy chương đầu tiên của cuốn sách, mà sau này em đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Đọc sách, có rất nhiều khi mình phải gấp sách lại lúc đang đọc giữa chừng vì những gì trong ấy dữ dội quá, tàn bạo quá, thương tâm quá, khủng khiếp quá mà nếu cứ đọc liền một mạch mình sẽ chịu không nổi...
Mình ghét ơi là ghét cái ông "nhà văn Văn Linh" vô duyên nào đó, viết lời đề tựa mà nói luôn cái kết -_- Cái kết mà mình đọc tới 5 trang cuối cùng vẫn chưa thấy, vẫn còn hi vọng nó đừng xảy ra, nhưng cuối cùng thì nó cũng đến ở ngay trang cuối cùng :<
Tuổi thơ dữ dội - Tác phẩm mà mình cho rằng nên được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn cấp 3, để các em có thể phần nào hiểu được cái giá của nền hoà bình, độc lập mà các em đang được tận hưởng hằng ngày. Mình thực sự tin rằng dù bạn thích bất cứ thể loại văn học nào, bạn cũng sẽ yêu cuốn sách này thôi :D
Bất cứ trẻ em Việt Nam nào cũng nên đọc cuốn sách này, để hiểu hơn về một thời kỳ ác liệt, gian khổ và anh hùng nhất của dân tộc - khi mà đến cả những đứa trẻ nhỏ bé, gầy gò, ngây thơ nhất cũng trở thành những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm ngoan cường. Bản lĩnh, sự hi sinh, lòng yêu nước quên mình của Mừng, của Quỳnh và các bạn có khi còn hơn cả người lớn, khiến cho mỗi độc giả đều thấy cảm phục, xót thương! Thế hệ chúng tôi lớn lên, đc gieo vào đầu những câu chuyện về cậu bé tẩm xăng lao mình lên phía trước, về người thanh niên hi sinh thân mình lấp lỗ châu mai, về anh chiến sĩ lấy thân chèn pháo... Những câu chuyện ấy rất hay, rất ý nghĩa. Nhưng giá như bớt đi, để dành chỗ cho nhiều câu chuyện khác, như câu chn về cậu bé Quỳnh viết nhạc cho bạn, cậu bé Mừng tìm thuốc cho mẹ, hay cả những câu chuyện ở nước Nhật xa xôi, một cậu bé 9 tuổi xếp hàng nhận lương khô ở Fukushima...
Quá hay ;) lúc đầu khi nhìn thấy 2 tập tầm gần 800 trang thì mình rất ngại đọc ! Nhưng đọc rồi quả thật thấy hiểu hơn về thời chiến tranh nước ta ! Ko hối hận Đọc hết 800 trang đó
Tìm lại được review viết năm 13 tuổi Tôi gấp quyển truyện lại . Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã mất 1 tuần để đọc cuốn truyện dài hơn 500 trang này . Tôi thấy rằng mình thật thông minh khi quyết định mua quyển truyện đắt tiền ấy thay vì một cuốn tiểu thuyết sướt mướt . Thật hay cho dù kết cục là hơi buồn và có đôi chút hụt hẫng . Điều quan trọng hơn nữa đó là lần đầu tiên tôi nghĩ tới chiến tranh. Một cụm từ mà tôi luôn thờ ơ, không mảy may nghĩ đến một cách sâu sắc. Nhưng cuốn truyện Tuổi thơ dữ dội đã làm tôi thay đổi , tôi nhìn thấy một bộ mặt bi thảm của xã hội nước ta ngày xưa , sự đói nghèo bệnh tật khổ đau . Những con người anh dũng yêu nước và những kẻ hèn hạ bán nước vì bản thân đáng khinh bỉ . Chưa bao giờ tôi hiểu rằng cái chết lại đau đớn và xót xa đến như vậy.Chỉ đúng một lần lúc ông ngoại tôi từng là một đại úy qua đời ở cái tuổi đáng để hưởng phúc : 80 . Sự ra đi đột ngột của ông là một mất mát lớn trong lòng tôi và tôi hiểu ra rằng nó giống như khi ai đó giằng xé khỏi tay ta một thứ ta luôn nâng niu bảo vệ.Nhưng trong truyện thì từng đứa bé nhỏ tuổi cứ lần lượt ra đi , chúng cống hiến hết tuổi xuân của mình cho đất nước rồi nằm sâu trong lòng đất khi mơi 12, 13 , hay 16 tuổi ,tuổi còn ham chơi lắm. Cái chết với chúng thật quyết liệt làm sao! Mãnh liệt làm sao ! Xin hãy an nghỉ vì giờ đây chiến tranh đã chấm dứt , đất nước được hòa bình rồi . Xin hãy an nghỉ. Những chiến sĩ việt nam anh hùng của tổ quốc" <14/01/2013>
Đây đơn giản là cuốn sách mà mọi người Việt Nam đều nên đọc. Với một đất nước đi qua bao thăng trầm của lịch sử, sống cùng với bom đạn, con người từ nhỏ đã được tôi luyện một ý chí và sức sống tiềm tàng đến lạ kỳ.
Đọc để biết cái khốc liệt của thời chiến, về lũ trẻ trong chiến tranh, về tình người, về đồng đội. Đơn là một cuốn tiểu thuyết viết quá đẹp - những anh hùng "xuất thiếu niên". Với bản thân thì đây là cuốn sách dành cho thiếu nhi hay nhất, ám ảnh nhất của một tác giả Việt Nam.
"Đánh đuổi hết tụi Tây cướp nước, giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung sướng. Những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được Chính phủ chữa cho lành. Em muốn theo các anh đánh Tây cho nước nhà được độc lập, để sau ni lỡ mạ em có mắc bệnh chi còn nặng hơn cả bệnh hen suyễn, cũng được Chính phủ chữa cho lành."
Một cuốn sách chưa tới nghìn trang mà chứa đựng biết bao nhân vật, biết bao cảm xúc hào hùng, bi thương về một thơì kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Việc đánh giặc không phải chỉ là của người lớn, mà chính các em thiếu niên trinh sát của Trung đoàn Trần Cao Vân cũng là những mắt xích quan trọng cho con đường giành độc lập dân tộc. Tuổi thơ dữ dội – Là kết tinh của máu và nước mắt, kẻ chai lỳ bao nhiêu đọc cuốn sách này cũng sẽ thấy lửa nóng căng tràn trong lồng ngực và hơi cay tuôn trào nơi khoé mắt. Bản thân tôi như bị phơi bày trần trụi về cảm xúc trước cuộc đời của các nhân vật chính, các anh hùng tuổi trẻ, chính họ là những người khẳng định cho tôi, tôi là người Việt Nam, tôi sẽ biết phẫn nộ, bi thương khi chiến tranh lần nữa nổ ra ở Tổ quốc tôi và cho tôi thấy nếu một ngày dân tộc cần tôi, tôi sẽ làm gì… Tôi đã phẫn nộ với cái chết của Quỳnh “Sơn ca” , con trai của phó Tổng trấn Trung Kỳ, vì gia đình quay lưng với quốc gia, em vỡ tim mà chết và được chôn ở chiến khu. Tôi đã đau thương trước cái chết của Vịnh “Sưa”, em trần truồng, nằm trên nóc kho đạn của địch, đánh dấu cho các anh lính bên mình bắn phá nơi tiếp tế vũ khí cho giặc. Tôi đã vui mừng khi thấy Lượm, cậu Việt Minh nhà nòi lăn lộn, trưởng thành bằng sự mưu trí và tinh ranh, em cống hiến cho quốc gia bằng những trò phá phách của một kẻ lang bạt kỳ hồ, em thống lĩnh cả một bầy trẻ con đường phố khi ở trong tù, những đứa trẻ sinh ra đã biết làm trò” hai ngón”, hướng chúng đến với con đường cách mạng. Tôi đã căm hận trước sự hy sinh của Mừng, em bị cha nuôi Việt gian lừa đẩy đến cảnh bị cả chiến khu nghi ngờ, và em đã rửa sạch thanh danh bằng chính máu của em. Em chết, mang theo cùng cả một trung đội giặc… Câu nói cuối cùng của em với vị chỉ huy, có lẽ là câu nói tôi nhớ nhất truyện: “Anh ơi, anh đừng nghi em là Vi��t gian nữa anh hí!” Và còn những thiếu niên khác: Tư dát, Bồng da rắn, Vệ to đầu, Lép sẹo… Tổ quốc đã sinh ra các em, nhưng chiến tranh lại ép ra những phẩm chất tuyệt vời nhất nơi các em, khởi nguồn từ tình yêu quê hương, tình yêu gia đình, tình bạn, tình đồng chí… cộng hưởng và kết tinh thành tinh thần dân tộc. Tất cả các em đã cống hiến cả linh hồn và máu thịt cho Tổ quốc, ghép nên bức tranh thanh xuân hào hùng tráng lệ và đẹp đẽ vô ngần. Nguồn: https://hieunguyen711.wordpress.com/2...
4,5* Phần đầu của quyển sách này thật xúc động và đã làm mình thực sự suy nghĩ lại về tinh thần yêu nước. Quyển này rất khốc liệt và đầy mùi máu của dân tộc. Cũng hơi sốc vì quyển này được phân loại là sách thiếu nhi, mình chắc không dám để trẻ 6-12 tuổi đọc quyển này á. Đọc mà rợn người luôn. Với thế mạnh chiều dài của cốt truyện, tác giả miêu tả được rất chi tiết cuộc sống của dân ta thời kháng chiến. Mình biết được rất nhiều thông tin hay về bối cảnh xã hội giai đoạn này. Điểm duy nhất mình không thích ở quyển này là nội dung hơi đơn giản (chắc do cũng là truyện thiếu nhi) và đoạn giữa về Lượm, Quỳnh rất dài. Hic đọc mấy quyển dày mà đoạn giữa lại là đoạn ít yêu thích nhất rất nản :))) Xếp hạng của mình: Đoạn đầu hay nhất, sau đó là đoạn cuối và đoạn giữa; nên nói chung đọc cũng hơi lâu thôi :v
"Nếu cách mạng là một dòng sông, và cuộc đời của mỗi chiến sĩ là một con suối đổ vào dòng sông đó, thì các em lại là những tia nước nhỏ bé, bất ngờ vọt ra từ một kẽ đá, một vết nứt trên thân cây, hoặc trút xuống từ một đài hoa gió thổi nghiêng... Nhưng cái điều kì thú là những tia nước mỏng manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi hòa vào dòng sông cách mạng hùng vĩ lúc nào không ai hay."
Một quyển sách thật sự xuất sắc. Đây có lẽ là một trong những quyển hay nhất mà mình đọc được trong đời. Mình cảm giác rằng dùng bao nhiêu ngôn từ có cánh cũng không đủ diễn tả hết được cảm xúc mà nó đã đem lại.
Mình yêu lắm, ngưỡng mộ lắm tất cả các cậu bé Vệ quốc đoàn ấy. Ôi sao mà các em có thể trong sáng, hồn nhiên mà bất khuất, yêu nước hơn cả mọi thứ tình yêu và lại cao cả đến vậy. Một em Vịnh nguyện lấy thân mình trói trên cột thu lôi để báo tin cho đội có thể bắn hạ được kho vũ khí của địch. Một em Lượm gan lì, bền chí, hết lòng tin tưởng vào cách mạng, thà chết chứ nhất quyết không khuất phục trước kẻ thù. Một em Mừng hiếu thảo, hết lòng vì bạn, quá thơ ngây mà đến lúc chết vẫn quyết chứng minh mình không phải Việt gian. Lại cả một em Quỳnh như chú chim sơn ca, mang tài năng tuyệt vời về âm nhạc, say mê trước những bài hát cách mạng, quyết đi theo cách mạng, không bị những lợi ích vật chất làm cho lóa mắt, mà tức đến chết vì người cha đại Việt gian. Tất cả các em, những người hùng của Tổ quốc, mãi mãi ngã xuống ở cái tuổi 14, 15 một cách quá cảm tử, quá cao đẹp.
Mình căm thù quân giặc, bọn Việt gian với tất cả những điều mà chúng đã gây ra cho nước nhà, căm ghét những đứa đã phản bội đồng đội, bán đứng anh em. Đọc sách, mình thật sự thấu cảm trước những hi sinh, mất mát to lớn mà dân tộc ta đã đánh đổi bằng biết bao xương máu để đổi lại một nền độc lập, tự do, hòa bình cho nước nhà.
Mình đã khóc rất nhiều và khi đọc lại những đoạn đó, mình còn khóc nhiều hơn nữa, vì quá thương cảm, quá tự hào, quá uất hận và quá nhiều cảm xúc. Mình đọc mà tim đập thình thịch với từng hành động và lời nói của nhân vật. Tất cả những câu chuyện, không một đoạn nào thừa thãi.
Giữa những bom đạn chiến tranh, các em hiện lên thật đẹp và bi tráng, khiến mình thật sự lay động và đau nhói trong tim. Xin được gửi lời biết ơn và cảm ơn trước những hi sinh cao đẹp ấy, từ tận trong tim và trong tâm tưởng này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là quyển sách mà người Việt Nam nào cũng nên đọc, để hiểu chiến tranh tàn phá như thế nào, bọn giặc cướp nước độc ác với dân tộc ta ra làm sao. Nghe khen quyển này đã lâu cuối cùng thì tui cũng cầm lên để đọc, đầu tiên là tác giả viết theo bối cảnh Huế kháng chiến nên dùng từ địa phương hơi khó hiểu, tập 1 tui thấy rời rạc hơn tập 2, tập 2 dài gấp đôi nhưng cực kỳ cuốn, tui đọc nhanh lắm luôn.
Các em nhỏ tuổi ăn tuổi học mà đã đầu quân cho Vệ Quốc Đoàn, dũng cảm và lanh trí chẳng kém một người lớn nào, đọc mà thương cho sự khổ cực của các em 😢 Vịnh-sưa, Quỳnh sơn ca, em Mừng, em Lượm...ai cũng đều có câu chuyện cảm động lòng người, riêng mình ấn tượng nhất là kế hoạch vượt ngục của Lượm, em gan dạ quá thể, trước gông cùm và lời cám dỗ của giặc mà em chẳng hề lung lay. Bọn Việt gian thì vừa hèn vừa dơ 🙃 Chắc chắn nên đọc nha mọi người 🤎
Cuốn này cho mình cười như nắc nẻ và sau đó thì khóc như trẻ con. Nhiều cảm xúc và suy nghĩ không tiện nói ra ở đây. Nó có ý nghĩa với mình. Nó nhắc lại mình là ai. Nó cho mình động lực và nhìn rõ hơn cần suy nghĩ gì và cần hành động gì.
Cuốn này làm mình nhớ đến ông ngoại rất nhiều. Ông ngày xưa cũng là chiến sĩ qua vài cuộc kháng chiến, trong cả 2 cuộc Pháp và Mỹ. Ông dạy mình nhiều về cách sống, cách cư xử, suy nghĩ, cả những tài lẻ nữa. Có lẽ vì vậy nên cũng yêu cuốn này nhiều thế, rất yêu và thương, như cách mình thương ông và thương những người đồng bào mình, nghe cái lối nói miền Trung thôi cũng đã đủ thương thật nhiều. Sống một đời thiệt đẹp là đẹp.
nói chung là mình đã suy nghĩ khá nhiều trước khi viết chiếc review này, đại khái là suy nghĩ và cảm xúc của mình lúc đang đọc và lúc đọc xong cuốn sách khá phức tạp, và đương nhiên là còn bị ảnh hưởng bởi các review khác trên goodreads và review của vài người quen. đại loại là cái cảm giác thấy mình bị cách biệt với thế giới, you know. mà mình cũng chẳng hề cho bản thân là một bông tuyết đặc biệt nào cả thế nên lẽ dĩ nhiên, mình quay ra hoài nghi chính mình. nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn chỉ nghĩ được đến thế này, mình cũng không quen tự lừa dối bản thân nên thôi, nghĩ sao viết vậy vậy. căn bản là, mình là một con người thành thật ok.
mình thực sự nghĩ đây là 'a good book about great people'. (không tiện xài tiếng việt chắc do mình dở tiếng việt). đây thực sự là những câu chuyện xúc động về những con người phi thường đáng được kể. câu chuyện này và những con người này làm mình xúc động. nhưng mình vẫn nghĩ rằng, cuốn sách này chỉ good chứ không great. roger ebert có câu, 'It's not what a movie is about, it's how it is about it', và mình nghĩ rằng sách/tiểu thuyết cũng không phải là ngoại lệ. cách kể, lập trường của người viết quan trọng không kém diễn biến của câu chuyện, và tính cách của các nhân vật. khi mình đọc sách, mình tìm kiếm 'những câu chữ thông minh' (wise words) của một người thông minh hơn mình. mình muốn đọc những câu chữ đào sâu vào cuộc sống để phơi bày sự thật. và có lẽ dưới lập trường trung lập của mình trước mọi thứ, nửa đầu sách khiến mình khó chịu, vì mình cứ thấy nó propaganda kiểu gì. kiểu như nó mặc định sẵn cho người đọc một chân lý vậy, và người ở bên lề như mình đọc vào cảm giác như bị cho ra rìa. mình cần những thứ universal hơn là cái tinh thần cổ động đó. khi nói về một đứa trẻ đi lính, thứ universal sẽ là sự xót thương cho số phận trẻ em lạc lõng trong thời thế ác liệt, và thứ propaganda sẽ là đề cao 'tinh thần chiến sĩ'. có lẽ là do tư tưởng của mình khác. có lẽ là ở mình chăng. mình cũng chẳng biết nữa. có lẽ vì mình buồn bã cho những con người đó đến độ mình thấy giận khi nhiều người lớn trong câu chuyện đó chẳng hề gắng sức ngăn cản chuyện đó. mình thấy giận mỗi khi vật chất (đồ ăn thuốc men áo quần) bị xem là xấu xa, ngay cả khi trong những lúc những nhân vật cần chúng nhất. mình đọc nửa đầu câu chuyện cảm thấy nó đơn chiều không chịu nổi. có lẽ mình khác mọi người, nhưng mình thật sự cảm thấy như vậy. however, đến quyển 2 thì mọi thứ đỡ hơn. mình cực kỳ thích arc nhà tù của lượm. kiểu như đoạn đấy có một sức sống riêng của riêng nó vậy. và mình cảm giác như lối viết của tác giả thoáng dần theo thời gian, chỉ đến khi đọc quyển 2 thì mình mới thật sự enjoy cuốn sách. nhưng dù vậy thì đối với mình, cuốn sách vẫn chỉ good thôi. mình thật sự nghĩ những câu chuyện này có tiềm năng trở thành một cuốn sách great dưới lời kể của một nhà văn tài ba, đáng tiếc là không được như vậy. ước gì mình được thấy một cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn, sâu sắc hơn nữa về câu chuyện đó, về thời đại đó.
vậy thôi, good read. could have been much better. (đùa, đoạn cuối khóc hết mẹ nước mắt nước mũi. vẫn là, không great, nhưng câu chuyện về những người phi thường đó là cực kỳ đáng đọc.)
Mình đọc cuốn này lần đầu hồi lớp 8 lớp 9 gì đấy nên hầu như chẳng còn nhớ gì mấy ngoài việc đã khóc rất nhiều.
Quyết định đọc lại là bởi mình muốn hồi tưởng lại vềcuốn truyện hay nhất về chiến tranh, và nó không làm mình thất vọng. Mỗi nhân vật đội thiếu niên tình báo đều hiện lên khá chân thật và để lại một ấn tượng riêng, phần lớn đều gây ra vài lần ướt khóe mi cho người đọc. Phần cuối sách mình cứ tưởng là đã "chai" hơn rồi, nhưng khi đọc đến cái câu nói cuối truyện của Mừng thì mọi thứ như bùng nổ khiến mình bật lên rưng rức hết một lúc.
Truyện khá dài và nhiều đoạn mô tả tình hình chiến tranh mình cũng skip qua bớt, phần ở tù của Lượm thú vị nhưng theo mình cũng hơi bị câu kéo quá khiến phần giữa của sách bị mất cân bằng. Dầu vậy tựu chung lại mình vẫn thấy đây là một cuốn sách xứng đáng 5 sao, cả kiến thức lẫn cảm xúc nó mang lại cho mình khi đọc lần 2 này khá chắc là mình sẽ không sớm quên được.
Tuổi thơ dữ dội là một bức tranh về một thời kháng chiến máu lửa hào hùng của dân tộc mà tâm điểm của bức tranh ấy chính là các cậu bé thiếu niên của đội thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân. Đó là những cậu bé Mừng, Lượm, Tư dát, Quỳnh Sơn ca, Bồng da rắn, Vệ to đầu, Vịnh sưa... Ở tuổi ấy đáng lẽ các em phải được sống 1 tuổi thơ yên bình, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Thế nhưng, các em đã lựa chọn con đường cách mạng là lẽ sống của đời mình. Tham gia Vệ Quốc đoàn, dấn thân vào trận mạc với những tinh thần quả cảm, kiên cường, bất khuất vô cùng của những đứa trẻ lên chín lên mười. Tinh thần ấy của các em mang âm hưởng hào hùng của truyền thuyết Thánh Gióng giết giặc cứu nước. Đọc cuốn sách mà không cầm nổi nước mắt. Xúc động về hình ảnh những cậu bé liên lạc gan góc, kiên cường nhưng giàu tình cảm và luôn cháy trong mình niềm tin cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn. Xúc động với hình ảnh quân dân đoàn kết chống giặc, hình ảnh vắt cơm chấm muối, củ khoai củ sắn. Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh chú bé Lượm gan dạ vượt ngục 3 lần để về với cách mạng, không thể nào quên hình ảnh mẹ con em Mừng, hình ảnh của những chú bé liên lạc đẹp rạng ngời tình yêu quê hương đất nước. Đây là 1 cuốn sách có thể nói là hay nhất, chân thực nhất viết về cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi hào hùng, bi tráng của dân tộc ta. Đọc để biết trân quý giá trị của tự do, độc lập mà cha ông ta đã phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của mình. Đọc để hun đúc trong mỗi chúng ta tinh thần yêu nước nồng nàn và căm thù, lên án tội ác của quân cướp nước và bè lũ bán nước "Cuộc kháng chiến thần thánh của đất nước đã là nảy sinh biết bao điều kỳ diệu! Nó giống như quặng mỏ kim loại quý với một trữ lượng vô tận, bấy lâu nằm sâu ẩn kín dưới các tầng đất, bỗng được mũi khoan của kháng chiến chạm phải, phát hiện, làm giàu sang cho nòi giống. Biết bao nhiêu thiếu niên đã sống và chết như những bậc anh hùng tái thế!" Là một người Việt Nam, ai cũng nên đọc cuốn sách này để hiểu được một thời đạn bom, một thời hoa lửa hào hùng, bi tráng của dân tộc. Đọc để biết trân trọng sự hy sinh của cha ông và thêm yêu quê hương đất nước. Đây chắc chắn là 1 trong những cuốn sách hay nhất mình đã từng đọc trong đời 5/5*
Được ông chú giới thiệu với 1 câu :"không đọc là phí cả cuộc đời". và rồi tụi bay đừng có đọc nha! đứa nào mà giàu cảm xúc, đa sầu đa cảm mà ngồi đọc khéo lại khóc hết nước mắt. Trẻ em vốn là 1 báu vật mà tạo hóa đã tạo ra. Nhìn thấy trẻ em cười chưa? khóc? làm giận, dỗi? hay là những câu hỏi ngu ngơ? Cưng chết đi được.... Vậy mà trong những cái năm khốn nạn đó, những thằng đc gọi là người lớn cướp mẹ nó tuổi thơ của các em. Các em không được đi học, các em ko được chơi đùa thoải mái, bị đói, bị bệnh, bệnh mà ko có thuốc chữa, mà nói chi thuốc, chén cháo thôi mà cũng đếch có. ... thật ra là muốn viết cái review dài vài trang, vì nhiều cái muốn nói quá, có nhiều cái để mà nhìn nhận, trải nghiệm và học hỏi trong toàn quyển truyện. Ví như việc học, biết đọc biết viết là hết sức quan trọng chẳng hạn, và 1 cái mà đọc xong ngồi ngẫm mà mắc cười: NGOẠI NGỮ. nếu như mà Lượm không biết tiếng Pháp thì éo bao giờ vượt ngục thành công được, thời nay thì ko phải vượt ngục tù tăm tối, mà là cái ngục tù khác, đó là kiến thức, là cả thế giới rộng mở. Đó là 1 cái nhỏ tôi nghiệm ra vậy thôi, chứ còn vô số cái khác mà tụi bay tự nghiệm đi ha. P/S: đồng chí nào thích bàn chuyện chính trị thì đừng đọc nhé =))
Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán, nói về các em thiếu niên khoảng 13-16 tuổi tham gia “Vệ Quốc Đoàn” ở TP Huế những năm 1946, đúng nghĩa là “dữ dội” thật. Mình chưa từng đọc cuốn nào như cuốn này, chủ đề về các em trong chiến tranh mà nhất là về chiến tranh của đất nước mình…Sự đau thương, khốc liệt của cuộc chiến vẫn không thể khuất phục các em, cũng phần nào giúp mình biết được khi đó các chiến sỹ đã sống chiến đấu hy sinh ra sao…Thực sự biết ơn lớp lớp các thế hệ hy sinh để có được độc lập như hiện nay. Những điều tưởng như bình thường hiện tại lại là ước mơ quá xa vời của các em. Lượm, Quỳnh sơn ca, Mừng…những cái tên in sâu vào tâm trí làm mình day dứt khó tả, rất súc động…rất đáng đọc nhé các bạn, tuy nhìn nó dầy nhưng cuốn lắm…Thấy văn học Việt mình đâu thua kém tác phẩm nước ngoài nào.
Đọc cuốn này từ thời thơ ấu, ban đầu thì đọc nhưng không để tâm lắm vì thú thật phần đầu hơi chán nhưng càng đọc càng hay, càng không muốn dứt ra một phút nào cả, đủ hết tất cả cảm xúc phẫn nộ, vui buồn, uất ức, hả hê cùng các nhân vật. Cũng không nhớ là tốn bao nhiêu nước mắt cho cuốn này nữa. Đọc xong thấy mình như đứa thừa thãi của xã hội, bằng tuổi mình ông cha ta ngày xưa đã làm được chuyện lớn, xng rồi cũng tự mình bảo mình phải sống tốt để không phụ lòng thế hệ ông cha ngày xưa. Bây giờ số sách đọc cũng nhiều lên nhưng thực sự chưa có quyển sách nào đọc xong thấy có nhiều cảm xúc như thế!
Với hoàn cảnh gian khổ khốc liệt, thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn có đó là sự đùm bọc, tinh thần dũng cảm , lòng tự trọng giữ danh dự của những người lính trẻ tuổi mà ở cái tuổi đáng lẽ phải được ăn học và bao bọc từ cha mẹ mình Qua truyện còn thấy được: Nhiều mảnh đời bất hạnh Tình mẫu tử của và lòng hiếu thảo của Mừng Mưa trí và sự tài tình của Lượm Cùng với đó là nhiều mẫu chuyện trò hài hước của các bạn bộ đội trẻ
Truyện rất hay và cảm động, nhưng cái tư tưởng cổ vũ con nít đi đánh nhau, hi sinh tính mạng cho dù là vì đất nước, mình thấy không ổn tí nào. Những người lớn sao có thể làm như vậy được chứ?...
(Viết lâu rồi nhưng giờ mới chuyển qua) Lần đọc trước cách đây hơn 6 năm, lần đó gần như là lần đầu tiên chân chính được tiếp xúc với sách văn học nước nhà ngoài những mẩu truyện trong sách giáo khoa. Ấn tượng chỉ là sách hay lắm hay đến nỗi mình đã cố đọc hết trong 5 ngày. 6 năm sau đọc lại vẫn cảm thấy được cái tình cảm mà lần đó mình đã bỏ ra với cuốn sách này. “Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi, nào có hay chi đâu ngày trở về” Cả cuốn sách là một mạch truyện về cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân ta và nhân vật chính ở đây là những chú bé loắt choắt nhỏ nhắn nhưng đã sẵn sàng dứt bỏ gia đình, cha mẹ vì những mục đích lớn lao hơn. Các em dù nhà nghèo mảnh áo vá lỗ chỗ hay giàu sang, nhưng trong các em vẫn ánh lên giấc mơ lớn lao, ước mơ chung của cả dân tộc - TỰ DO. Đôi khi những câu trêu đùa những pha tấu hài của các em làm tôi bật cười nhưng vừa cười vừa rơi nước mắt. Thương thay cho những đứa trẻ, chưa kịp lớn đã phải lo chuyện nước nhà. Đọc mới thấy tình yêu nước của người dân Việt Nam mãnh liệt đến thế, sâu sắc đến thế. Những đứa trẻ chưa được học chữ học viết nhưng các em đã ý thức được đất nước tự hào kiêu hãnh, không khuất phục trước bọn xâm lược. Các em kiên cường trước quân địch, mưu trí và dũng cảm. Những đức tính đẹp đẽ ấy đáng yêu, đáng quý đến nhường nào. Cảm xúc của các em làm nên nốt thăng trầm của câu chuyện. Sự háo hức hăng hái khi mới vào VQĐ, cảm giác buồn bã và lo lắng khi Huế thất thủ phải chạy lên Xê ca hay là nỗi lòng đau xót nhức nhối khi bị giặc bắt. Những mẩu truyện của các em khiến tôi nao nức xót xa, khâm phục tin tưởng. Các em khiến tôi tự hào mang dòng máu Việt - dòng máu của những con người anh hùng. Không chỉ có dân ta là có công trong cuộc chiến này. Tôi bắt gặp hình ảnh những người lính gốc Đức đầu quân cho hàng ngũ ta. Họ và những đóng góp của họ cũng là những mắt xích quan trọng trong cuộc chiến đấu này. Như bài thơ về một người cha viết cho con trước khi tự sát để chống lại sự hoành hành vô lý của lính Mỹ trên đất Việt, tôi yêu quý họ và biết ơn họ vì những gì họ đã làm, đã hi sinh cho mảnh đất Việt Nam này. Tôi luôn thắc mắc những câu chuyện này là những hồi ký ông ghi lại được từ những trận đánh hay là từ những câu chuyện về các anh hùng nhỏ tuổi này mà ông sáng tạo nên một câu chuyện huyền thoại để tưởng niệm thời kỳ chiến tranh đó. Thực sự là một câu chuyện cần phải đọc cho mọi người. #bestbooktoread P/s: Mới thêm review rồi. Huhu xin lỗi vì chưa hoàn chỉnh đã đăng, đọc lại mới thấy.
Quả không hổ danh là tác phẩm kinh điển về chiến tranh, khiến ta nhìn thấy được sự đói khổ của thời kì đó, đói rét, bệnh tật bủa vây. Vậy mà sự kiên cường của các em vẫn không suy suyển, các em vẫn nguyện một lòng đánh Tây dù cho có hy sinh. Ban đầu truyện kể có hơi rối vì đang lúc giới thiệu nhân vật. Khi đi sâu vào chi tiết thì tôi mới dễ dàng bắt kịp được mạch truyện. Phần giữa nói về Lượm và cũng là phần thú vị nhất truyện, diễn biến Lượm mấy lần dắt mũi Tây khiến người đọc rất hả dạ