"Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô đọc. Cả những người cởi mở, hài hước nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ riêng ta đối diện với chính mình. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn ở đó, trong mọi con người".
Phạm Lữ Ân nói rằng: Trong đầu của mỗi người đều có một cuốn sách. Và không cần phải xuất bản, hay thương mại hóa, đó vẫn là một cuốn sách đáng quý. Vậy nên viết vài dòng nhảm nhí của bản thân sau khi đọc xong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn..."
Thích nhất bài về khỏang trống trong cuốn sách này. Đây là một cuốn sách dành cho những ngày có khảong trống, những ngày gió hiu hiu thổi, buồn tênh mà vu vơ khó nói. Sau đó sẽ đọc một câu chuyện, một câu chuyện thôi chứ không phải cả cuốn sách, đê rồi gấp lại trang giấy mà đi ra khỏi căn phòng chật hẹp trong lòng mình, tận hưởng những điều tốt đẹp khác của cuộc sống. Nghe thì hơi buồn cười thật, nhưng khi u sầu người ta thường có những cách giải tỏa nỗi buồn như mua sắm, ăn uống, ngủ vùi, nghe nhạc, hát (hét) hò.., riêng mình thì đều thích tất cả những cách trên nhưng có một cách làm mình thay đổi trạng thái một cách vô cùng ngạc nhiên. Đó là đi đến hiệu sách hoặc thư viện, rồi thấy cuộc đời thật rộng lớn, có nhiều thứ trước mắt cần tìm hiểu, cần đọc rồi đi xem có thực cảm giác như người ta nói. Vầ thế là khoảng trống biến mất, thay vào đó là niềm hăm hở nhiệt tình.
Hoặc có thể dạo này mình sống khô khan đi, giống như bố mẹ nói là còn hơn cả ngói rang =)), hoặc là có một số bài viết trong cuốn sách mình không cảm được nên cảm thấy cứng nhắc nên không xếp vào những cuốn sách yêu thích nhất. Nhưng vẫn là một cuốn sách nên đọc. Chỉ tự hỏi, nếu đọc sớm hơn, mình có bớt hoang mang và lạnh nhạt hơn bây giờ?