Dù người Trung Quốc có xấu xa hèn hạ ở một số điểm nào đấy, nhưng không thể không thừa nhận rằng về mặt văn chương thơ phú này họ quá tài giỏi. Làm sao mà một người từng trải qua bao nghề như bốc vác, thẩm mĩ, rồi làm công ty tài chính lại có thể viết ra những cuốn sách hay vậy, dù viết lách chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi của người ta?
Trước quyển này mình đã đọc "Trung cốc Vân Nam" cũng trong bộ "Ma thôi đèn" và thực sự quá là ấn tượng. Sao mà trí tưởng tượng của con người lại có thể đỉnh thế, phong phú thế? Huhu. Cái nghề trộm mộ tưởng bất chính, bất lương mà sao trong truyện những Mô kim Hiệu úy lại toàn như anh hùng lưu danh sử sách hết lượt. Đọc đến đâu là thót tim, giật mình, tấm tắc đến đấy. Dù là nói về đạo mộ, nhưng cũng có những bài học làm người, những nguyên tắc nghề nghiệp rất đáng trân quý, có những lý giải âm dương kim cổ nghe rất thú vị. Người phương Đông bí ẩn và nền văn minh của họ còn là một ẩn số khôn lường. Hay thế mà không đọc thì phí lắm à!
Nhất định tìm mua được 2 quyển nữa cho đủ bộ nha N!