Không ai hay biết chiến tranh có từ bao giờ và cuộc chiến ấy đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng, ngay từ cái thuở còn vắt mũi chưa sạch, đám trẻ hai làng Longeverne và Velrans đã sớm phải lao thân vào chiến trận, sớm phải sứt đầu, mẻ trán và tệ hơn là bị lột tuột quần áo trong nỗi nhục nhã ê chề. Nguyên căn của những trận đánh long trời lở đất này, nghe đâu là do cái chết của một con bò đã nằm đất từ đời tám hoánh. Cuộc chiến khuy cúc là cuốn sách viết về những trận chiến ấy, là thiên truyện dễ dàng gợi lại những kỷ niệm thuở thiếu thời với một nỗi nhung nhớ, hoài niệm ngọt ngào và trong veo.
Tuổi thơ, vốn luôn là một cái gì đó đáng để nhớ tới với một niềm xuyến xang, trân trọng vô ngần. Riêng đối với với lũ trẻ trong truyện, bằng những trò nghịch ngợm trên cả tinh quái của mình, chúng lại càng có cớ để nhung nhớ cái tao đoạn dữ dội này thêm cả ngàn lần nữa. Tuổi thơ chúng, không khác là bao nếu so với những đứa trẻ bình thường. Vẫn là những trò bắn bi, đuổi bắt, những buổi ở lại lớp mấy tiếng liền chép phạt, những lần trốn nhà bỏ đi chơi hay cả những trận đòn không khoan nhượng từ các bậc phụ huynh nóng tính. Nhưng hỡi ôi, những đứa trẻ bình thường thì mấy ai phải tham gia chiến trận, mà đây còn là một “cuộc chiến khuy cúc” chứ nào phải hạng xoàng. Cuộc chiến ấy có nguyên cớ hẳn hoi, có hai phe đối lập, có những người thủ lĩnh, có các toán quân thiện nghệ, có những cuộc giao tranh dữ dội tới toác da chảy máu. Chưa hết, với sự bành trướng ngày một khủng khiếp quy mô cuộc chiến, khi mà hai bên tham gia quyết định sẽ xử lý tù binh và chơi trò tâm lý với bên còn lại bằng việc tịch thu hết mọi khuy cúc, móc quần, thắt lưng hay dây giày, những “chiến sĩ” tự phong còn buộc phải tự thân xây dựng căn cứ địa (tất nhiên, với một niềm hứng khởi khôn xiết) và trên cả, là phải tính toán tới chiến phí, tới chiến lợi phẩm và cách xử lý các vấn đề hậu chiến, mà cụ thể hơn là làm sao để khỏi bị phết mấy roi vào đít.
Cuộc chiến khuy cúc có lối kể tếu táo, ngôn từ thô mộc, không chút giọt giũa, tỉa tót, sử dụng nhiều tiếng lóng và chửi bậy thì như rươi, song không hề mang tới cảm giác phản cảm hay khó chịu, mặt khác, lại càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt. Đọc sách, hầu như độc giả chỉ biết cười, thậm chí là còn cười tợn, mặc dù nhiều khi những trò nghịch ngợm của tụi nhỏ có thể hơi quá đáng. Sách đã làm sống lại trong ta những kỉ niệm thuở ấu thơ, khiến ta không khỏi bồi hồi, xúc động; đã buộc ta phải lật thật nhanh từng trang, để theo kịp những trò quậy phá của lũ loai choai, loắt choắt. Ta sẽ buộc phải tạm quên đi những bận bịu thường nhật, tạm lánh xa khói bụi phố phường, thả hồn vào bầu không khí trong lành của miền thôn quê nước Pháp, hòa vào đao binh chiến trận, cùng hả hê trước những chiến thắng và cùng tủi nhục trước những thât bại ê chề. Chính bởi vậy, những phút giây độc Cuộc chiến khuy cúc hẳn sẽ là quãng thời gian thư thái khôn cùng.
Song, cái gì đến cũng phải đến, cái gì đi rồi cũng sẽ phải đi. Kết thúc câu chuyện không đề cập tới kết cục cuối cùng của cuộc chiến, không phân định bên thắng – bên thua, mà lại đột ngột chấm hết bằng một lời buột miệng đầy cảm khái, rằng: “Thế mà khi lớn lên có thể mình cũng sẽ ngớ ngẩn như họ mất thôi!”. Họ là “người lớn”, là những người đã từng ngăn cấm và cho tụi nhỏ no đòn mỗi khi bắt quả tang được một trò nghịch ngợm, dù tuổi thơ của họ còn “dữ dội” gấp cả mấy lần. Cái kết đột ngột này thực sự khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Liệu khi lớn lên, ta có còn can đảm thực hiện những ngỗ nghịch thuở bé nữa hay không, hay sẽ bị gánh nặng cơm áo đè nặng rồi sớm trở nên quéo quắt, nhàm chán và vô vị.
Cuộc chiến khuy cúc, do vậy, đối với mình, lại càng giàu thêm giá trị suy ngẫm, bên cạnh khía cạnh giải trí lồ lộ khỏi bàn. Đối với những ai đang hết đỗi khao khát được trở về tuổi thơ, thì cuốn sách này hẳn nhiên là một lựa chọn không hề tồi. Hôm qua chị Midori có bảo với mình tiếc cái sách hay mà ế quá, nên nếu có thể, mọi người hãy thử tìm đọc và ủng hộ Cuộc chiến khuy cúc nha. Vì mình thích cuốn này lắm lắm. Đánh giá: 4.25/5 sao.