Những điểm tích cực
#1 Đọc sách, cảm giác chung của mình là "có hi vọng". Xã hội Nhật trước có những hình hài và mông muội giống xã hội của mình bây giờ- tỉ như quốc sự đã có chính phủ lo, sự bàng quan và buông tay với "cuộc đời chung", sự dèm pha và đố kị, vật chất và tinh thần, những thế hệ ngủ quên trong nhung lụa, những chí sĩ dởm,... Hơn 200 năm sau, họ ngẩng cao đầu với tư cách cả một dân tộc và nền giáo dục nổi tiếng không chỉ dạy nghề mà còn tạo ra những con người có trách nhiệm và hướng thiện. Mình nghĩ nếu họ từng làm được, thì hẳn Việt Nam làm được.
#2 Sách được viết vào những năm cuối XIX đầu XX, mình không rành sử Nhật, chỉ biết là trong bối cảnh đó, vẫn có nhiều bức màn chắn tầm nhìn của người dân. Họ không nghĩ là họ có quyền làm chủ và không dám làm chủ, "tự do" là một khái niệm mơ hồ, thậm chí không bận tâm đến,... Những suy nghĩ của bác đúng là có tính khai phóng, có tính...phang vào đầu. Người ta bất chợt ngẩng đầu - à thì ra mình không sinh ra để ở dưới ai, à ra mình có quyền làm chủ đời mình và có cách để làm chủ đời mình, à thì ra phụ nữ khúm núm chịu đựng số phận như thế,... Như chó con ngày mở mắt.
Mình nghĩ, tính chấn động và thời sự của bác nằm trong bối cảnh lịch sử của nó.
Những điểm mình không xuôi
#1 Bác tin rằng "mọi người đều bình đẳng" và "trời không sinh người đứng trên người". Mình rất quý quan điểm này. Nhưng, đồng thời, trời cũng không sinh ra người đứng trên vật. Trong suốt quá trình đọc, mình cứ gặp phải những so sánh kiểu "loài người- chúa tể của muôn vật- bằng hoạt động trí óc và hoạt động chân tay biến mọi thứ trên thế giới thành có ích cho bản thân mình"
Mình nghĩ, trong thời điểm của bác, đó là giai đoạn đầu của các cuộc cách mạng công nghiệp, dấu vết sinh thái của con người còn mờ nhạt. Bác hẳn không lường một ngày, con người, với suy nghĩ là trung tâm cuộc đời, đối xử với mọi thứ như một khối vật chất, không chỉ dừng lại ở phục vụ nhu cầu mà để thỏa mãn lòng tham. Mất cân bằng sinh thái, mất cân bằng sinh lý, mất cân bằng tâm lý. Chính lối suy nghĩ "ta trên tất cả" "ta hơn loài vật" đẩy nhân loại lún sâu vào ngạo mạn và vô minh, "giẫm nát mái nhà của mình rồi đến mùa mưa lại đi vá víu, rồi cảm thấy tự hào về điều đó".
Và thật ra, xã hội Nhật Bản 200 năm sau, dù có trở nên hùng mạnh và tự lực tự cường (như bác mơ ước), thì sự tự lực tự cường của dân tộc đó cũng không khiến họ hạnh phúc, yêu đời, muốn sống hơn là mấy.
...
Rốt lại, dù quan điểm lớn nhất về vị trí của con người trong hệ sinh thái của 2 bác cháu khác nhau, mình vẫn quý tiếng nói của bác.
Sách là một cú gõ vào đầu - để dấy lên những suy nghĩ của con người về việc làm chủ đời mình, làm chủ đời chung, thông qua thực học.
p.s: ngày trước sang nhật, có ghé Keio Uni, có đám bạn học ở đấy. Tiếc là không biết về bác để hỏi thử 200 năm sau, tinh thần của bác được dung dưỡng trong lớp trẻ ở đấy thế nào?
HA 15/11/2016