Cảm ơn người lớn - một áng văn lãng mạn trong giọng hài hước đặc biệt “dành cho trẻ em, và những ai từng là trẻ em”..
Bạn sẽ gặp lại Mùi, Tủn, Tí sún, Hải cò… của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, cùng chơi những trò chơi quen thuộc, và được đắm mình vào những ước mơ điên rồ, ngốc nghếch nhưng trong veo của tuổi mới lớn hồn nhiên và đầy ắp dự định.
Và cả khi họ đã trưởng thành, bạo chúa thời gian đã vùng vẫy thế nào trong cuộc đời của những nhân vật mà bạn yêu quý… Hãy bắt đầu đọc từ bất cứ trang nào, có thể đọc bất cứ lúc nào, và cùng với bất cứ ai. Bạn sẽ nhận được món quà “n trong 1” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: sẽ n lần thổn thức qua 1 cuốn sách 19 chương đầy ắp tình bạn ngây thơ, tình xóm giềng tốt lành nhân ái, tình yêu đắm đuối ngọt ngào…
Cảm ơn người lớn được Nguyễn Nhật Ánh đặt bút viết đúng sau 10 năm ra đời Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – cuốn sách bán chạy tới nay đã 400.000 bản.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
“Ở tuổi của bọn tôi, mỗi ngày sưu tập được vài con tem lạ hoặc dăm câu hát hay đã là niềm vui lớn lao. Bọn tôi đâu cần sưu tập ba nỗi lo toan và sáu nỗi buồn chán mỗi ngày. Đó không phải là thức ăn thích hợp với tuổi thơ.”
Dù đã bớt đi nhiều phần trẻ con trong người nhưng vẫn thích đọc những câu chuyện về trẻ con, nhất là truyện trẻ con của bác Ánh.
Nếu "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" là que kẹo bông, là cây kem hàng dạo bình dân quê mùa mát lạnh ngày hè thì "Cảm ơn người lớn" như những viên kẹo ô mai, có ngọt có chua mà bất kì trẻ con sắp làm người lớn nào cũng sẽ nếm trải. Cuốn sách phần 2 này đúng là đã kế thừa, tiếp nối mạch truyện và cảm xúc của CTXMVĐTT, nhưng trong một khung sườn cứng cáp, chắc chắn hơn bởi nguyên vật liệu đc lấy từ những chiêm nghiệm sâu sắc, thấm thía của một người lớn đã từng làm trẻ con. Nhìn chung mình đồng tình với quan điểm của bác Ánh về chuyện tình yêu, hôn nhân, về "những Tủn", những "Tí sún" trong đời mỗi người. Và trớ trêu thay nhiều bài thơ trong này dù buồn chua cay nhưng lại khiến mình thích chí lắm thay =))
"Anh chôn cất tình yêu trong vườn tịch mịch Mười năm sau em hãy gắng quay về Không còn anh nhưng lối mòn cỏ mọc Những dấu giày sẽ kể lể em nghe."
"Có hạt khô nằm chết Bên bờ rào không tên Ngày hôm sau chỗ ấy Chắc là hoa mọc lên."
"Những cơ cực tôi không cần chia sẻ Những khổ đau tôi quen gánh gồng Tôi chỉ sợ những bình minh quá đẹp Không có người bên cạnh để chờ mong."
mình đọc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ khá lâu rồi, cũng không nhớ hết nội dung, chỉ nhớ hồi đấy rất thích quyển này, đọc xong cảm thấy một sự phấn khích và thích thú
đến với Cảm ơn người lớn, tác giả đưa cái nhìn của một người lớn vào câu chuyện nhiều hơn, những bài học triết lý của người lớn, tất nhiên không quên kể những câu chuyện thời 8 tuổi. Cuốn sách này đọc có phần nhẹ nhàng và sâu sắc hơn, nhiều vấn đề to tát hơn, khái quát hơn. Không chỉ cái tuổi thơ được phân tích mà con cả sự trưởng thành!
Một cuốn sách dí dỏm, hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa. Quả không hổ danh Nguyễn Nhật Ánh.
Ngày còn bé, mình rất mê văn bác Ánh. Nhưng đọc nhiều khiến mình cảm thấy cách viết của bác rất ... một màu. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa các chuyện, từ giọng văn đến tình tiết. Tất cả những cuốn sách của bác đa phần đều viết về chủ để tuổi học trò hoặc tuổi thơ. Mình nói là truyện Nguyễn Nhật Ánh một màu vì nếu mình chọn cắt ra 10 trích đoạn từ 10 cuốn sách rồi ghép lại, chưa chắc bạn đã nhận ra. Tất cả đều... giông giống nhau. Đọc một truyện mới mà mình cứ thấy ngờ ngơ như đã đọc ở đâu đó rồi.
"Cám ơn người lớn" là một cảm giác déjà vu như thế. Gặp lại Hải cò, con Tủn, Tí sún, mình cứ ngỡ đang đọc lại "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Không có một chi tiết nào khiến mình có thể đón nhận quyển sách này như là một tác phẩm độc lập (thay vì là phần 2 hay ngoại truyện của cuốn sách đã từng rất thành công của Nguyễn Nhật Ánh). Nó còn không phải là sự phát triển tác phẩm từ quyển sách trước, chỉ đơn giản là những cái gì tác giả... quên / chưa kể trong quyển trước thì nhét vào quyển này và đặt một cái tựa khác. Tất cả những mẩu chuyện trong 2 cuốn có thể xáo trộn cho nhau mà độc giả vẫn hiểu hoàn toàn (vì chúng không có trình tự thời gian). Đoạn duy nhất mình thích trong truyện là câu chuyện giữa con cọp và con dê, nhưng mình cũng thắc mắc không biết vì sao tác giả quyết định viết những đoạn rất dài xen kẽ để giải thích về lý luận văn học. Là một đứa từng được tiếp xúc với văn chuyên, mình hiểu những gì tác giả muốn truyền tải, nhưng mình tin ông có thể rút ngắn lại 2, 3 lần và vẫn nói cùng một nội dung. Đây đâu phải là bài thi học sinh giỏi mà cần giải thích dài dòng vậy!
Đúng như những gì bác Ánh viết ở cuối truyện, Cảm ơn người lớn thoạt đầu thì vui vậy đó, nhưng càng về khúc sau thì những nỗi buồn, trăn trở, những ưu tư càng nhiều. Lí do có lẽ đơn giản thôi vì sự xuất hiện của những câu chuyện của người lớn càng ngày càng nhiề. Nhưng, thoạt nhiên, tớ không thấy nó nặng nề cậu à, vì những câu chuyện bác Anh kể vẫn luôn mang màu sắc nhẹ nhàng như thế. Câu chuyện nhẹ nhàng cuốn tớ theo, vì chúng quá ư là đồng cảm với tớ. Tớ thấy mình đâu đó trong này, từ những trò nghịch ngọm thuở ấu thơ đến những suy nghĩ về cuộc sống, tình cảm,... khi đã hai mươi như bây giờ ~~ Đôi khi tớ cũng nghĩ, việc lớn lên mệt mỏi quá đỗi, nhưng âu cũng là quy luật tự nhiên, quan trọng là thái độ của mình thôi à, vì cuộc sống là vô thường. Cũng phải nói, Cảm ơn người lớn có những khúc tớ thấy hơi gượng gạo, có thể là bởi vì bác Ánh đan xen quá khứ- hiện tại, qua hai giọng kể cu Mùi- bác Ánh nên đôi khi chuyển tiếp không được xuôi và mượt lắm. Nhưng không sao, Cảm ơn người lớn vẫn là cuốn sách đáng đọc nếu cậu đang muốn thưởng thức cuốn nào nhẹ nhàng ha!
Mình nghĩ phần hai của Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ không nên xuất hiện.
Có lẻ bác Ánh cũng đắn đo lắm mới cho ra mắt phần tiếp nối của tuyệt phẩm của mình. Nhưng sequel này chẳng đáng để tiếp nối phần đầu, đừng nói là thay thế được. Tác phẩm đầu như một con bò sữa đã khô sữa từ lâu, nhưng bác Ánh lại cố để vắt kiệt nó, để rồi con bò chỉ còn là một cái xác không hồn.
Những câu chuyện nhỏ được cố gắng viết dài ra, thêm thắt những suy nghĩ của người lớn vào để dài thành một cuốn truyện xuất bản. Mặc dù mình từng rất yêu thích những nhân vật cu Mùi, Hải Cò, Tí Sún và con Tủn, nhưng cuốn sequel này chỉ như một cuốn ngoại truyện vậy, chẳng quan trọng cũng chẳng cần thiết.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại đây nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com/ --------------- CẢM ƠN NGƯỜI LỚN (2018) Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Tuy Phước, 26.12.2019
Thực ra là 3.5/5 thôi Vẫn là giọng văn nhẹ nhàng của chú Ánh như từ trước tới giờ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đọc 1 chương, cuốn sách người thương tặng :P Nhưng mình thì vẫn thích sách của chú Ánh viết cho trẻ em đọc hơn. Cuốn này chú bảo mượn chuyện trẻ con mà viết cho người lớn.
Bác Ánh vẫn thế, chủ đề cũng như lối viết của bác cũng mãi xoay quanh một trục nhất định. Mình hoàn toàn không có vấn đề gì về việc đó: Bác là người sinh ra để viết về những vấn đề ấy, và bác viết rất tốt. Nên nói chung là review này cũng chỉ phản ánh việc những nội dung, câu chữ của bác có hợp và ghi ấn trong lòng mình hay không thôi. -1 sao vì mình đã quen với những việc bác làm, cho là trừ điểm đột phá.
Còn ưu điểm thì rất nhiều: Nội dung rất nhẹ nhàng trong trẻo, cách viết đầy bay bổng và (giống như các tác giả nổi tiếng hiện nay) rất dễ khiến người khác đồng cảm. Những câu chuyện không đầu không cuối của bọn con nít, vào tay bác cũng được biến hóa thành những phép màu huyền diệu của tuổi thơ. Một vị phù thủy đại tài và đáng kính. Những bài thơ và hình vẽ cũng được lồng ghép rất dễ thương ạ, có nhiều câu có thể cắt ra và dán lên facebook như những dòng cảm xúc tâm trạng, hihi.
Cách kể chuyện của bác Ánh luôn khiến mình ấn tượng về mặt cảm xúc (và tất nhiên là sau khi suy nghĩ một cách lý trí thì mình luôn cho rằng sách của bác chẳng hay đến thế đâu). Tuy vậy mình cho rằng cảm xúc là một điều quan trọng, là yếu tố có thể khiến ta đọc hết 1 cuốn sách mà không thấy chán. Và mình rất vui khi thỉnh thoảng lại có thể ngâm mình trong văn của bác, quên hết sự đời và để cảm xúc bay cao. ------------------------------------------------------------------- Nguyen Nhat Anh is that man, that genius, the icon of my our country's literature. Every new book of him always outsold the previous ones, so I always feel the hype and the urge to read whenever a new work of him is published. I bought this book 6 months after the publishment, and only till now (over a year after the publishment) did I read it. Reading this book in a morning made me understand the hype (like every time before when I read his new releases). The book is super easy to consume, and the content, the writing style always hit me on a personal level. Super Duper related to the story being told. That's it. That's the review :v
nhẹ nhàng, dễ chịu đúng phong cách chú Ánh. Truyện càng về sau càng nhiều trăn trở và những vấn đề u sầu rất người lớn. Quyển này đọc cũng khá được trử các đoạn thơ nhưng không thể so được với quyển 1 CTXMVDTT quá xuất sắc
"Rút kinh nghiệm, khi đã là một ông bố, trước khi định rầy la con cái chuyện gì, tôi đều ép mình dành ra vài giây để nhớ xem hồi bé tôi có điên điên như nó hay không. Rất may là lần nào tôi cũng kịp nhận ra hồi bằng tuổi nó tôi còn điên hơn nó gấp mười lần và thế là thay vì quát mắng, tôi đổi giọng tươi cười: - Ờ, ờ... tuyệt lắm, con!"
.
"Bọn tôi còn cả cuộc đời phía trước để vật lộn, thậm chí để chịu đựng những đòn roi của cuộc sống; bọn tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, cũng không biết cách chuẩn bị cho tương lai như thế nào nhưng hành động bồng bột thuở ấu thơ đó đã giúp bọn tôi hình thành một thói quen để sau này không phung phí hoặc phản bội lại những ý tưởng tốt đẹp mà tuổi thơ ban phát"
----
Cảm ơn Cu Mùi, Tí sún, Hải cò, con Tủn... Thật ra thì những trò điên điên của mấy bản ở "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" đến nay cũng quên gần hết rồi. Mỗi trò "chồng vợ" thì bên đây vẫn còn được nhắc tới :)) Dù nội dung của cuốn kia không còn rõ rệt, nhưng cảm giác khi cầm cuốn này lên vẫn như năm 11 cứ cắm đầu vào. Rõ là con người của 2 khoảng thời gian khác nhau rồi, mà khi đọc những trò đùa (dại) vẫn tươi vui, khoan khoái, nhẹ nhõm mà cũng rưng rưng thương cho khoảng thời gian "đã từng bé dại" quá Chỉ muốn nói là á, trước khi "Cảm Ơn Người Lớn" vẫn nên cảm ơn cho khoảng thời gian (đã từng/ đang) là trẻ con đã !
Không như mong đợi tí nào! Lúc đầu mình cứ nghĩ cuốn này sẽ nối gót cuốn đầu và vẫn tiếp tục vẽ lên bức tranh tuổi thơ dữ dội nhưng chỉ được nửa cuốn đầu là vậy thôi, còn lại không còn tươi đẹp và chả gợi nhớ được gì. Đặc biệt từ chương vẽ truyện tranh chả có gì đặc sắc và đọc cũng chẳng còn hứng thú nữa vì dù gì từ đầu mình đọc cuốn sách này với một tâm thế khác và không sẵn sàng đón nhận những năng lượng tiêu cực về sau.
Nói đi cũng phải nói lại, đâu đó trong cuốn sách vẫn còn le lói những hình ảnh rất đẹp và đáng suy ngẫm. Nên hi vọng lần sau đọc lại mình sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn và đón nhận được hết tâm tư của tác giả.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Điều buồn nhất là… giờ facebook không cho đăng goodreads review nữa. Cuốn sách gợi cho mình cái cảm giác đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" ngày nào: đóng sách lại, nhắm mắt và mỉm cười nhẹ nhàng, thấy cuộc đời thiệt đẹp. Với mình, việc đọc "Cảm ơn người lớn" cũng giống như được ăn cheese cake: cảm nhận vị phô mai béo ngậy tan trong miệng và lòng lâng lâng khoan khái nhẹ, rồi sau đó là một chút tiếc nuối vì muốn ăn thêm mà miếng bánh kia đã hết. Ah nhưng cái cheesecake này so với cái cheesecake "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" thì vẫn không ngon bằng ^^!.... Một trong những thể loại sách mà mình thích đọc nhất là sách kiểu "triết lý trẻ em" - những tác phẩm được truyền đạt nhẹ nhàng dễ hiểu, thông điệp luôn giản đơn và được giải thích bằng những lý lẽ hết sức dung dị và mộc mạc.Trong các nhà văn Việt Nam hiện đại, chắc bác Ánh là một trong những bậc thầy về cách viết ấy Đọc sách, nhiều lúc mình phải phì cười, rồi nhiều lúc tự cái đầu nó gật gù lúc nào mà không biết, tự cái thân lắc lư theo câu chuyện. Nhiều câu chuyện vui, chuyện buồn, cứ thế như những lời thì thầm nho nhỏ khiến mình chiêm nghiệm về bản thân. Tất cả những "triết lý" trong sách không có gì mới, đều là những thứ mình đã biết, đã gặp qua, đã đi đến những kết luận tương tự… nhưng rồi trong cuộc sống bộn bề mình lại dường như quên mất. Đọc xong, trong đầu có lẽ cũng thông tỏ được vài thứ, cũng được nhắc nhở về vài thứ cũng kiên định hơn trong vài thứ. Chân thành cảm ơn bác Ánh, dù sách hơi ngắn và hơi "mắc", but I still love it! :D
Cuốn này mình thấy cứ như cho tôi một vé đi về tuổi thơ nhưng đổi tên nhân vật và điều chỉnh một số tình tiết vậy, thật ra nếu đã chọn đọc sách của bác Ánh thì phải chấp nhận một khuôn mẫu y hệt vậy, cũng có thể mình đã quá lớn và cũng đã đọc đủ nhiều sách của bác nên đến cuốn này cảm thấy cứ nhàn nhạt thế nào, chẳng đọng lại nhiều như cái thuở cầm một vé đi về tuổi thơ hay lá nằm trong lá cười hi ha cả ngày. À, có một câu hỏi của con nhân vật chính trong truyện hỏi bố nó:” giữa người chăm chỉ và người thông minh thì ta nên chọn lấy người nào?”, câu trả lời của tác giả giống mình nhưng mình lại không cùng lời giải thích, và cũng chẳng hiểu sao câu hỏi bâng quơ như vậy lại làm mình lăn tăn đến vậy =))), amen.
Phần mở rộng về chiếc vé đi tuổi thơ của cu Mùi, Tủn, Tí sún, Hải cò. Ai trong chúng ta cũng từng là trẻ con; cũng từng rong chơi, quậy phá nhưng cũng không kém phần tình cảm. Qua lời kể của cu Mùi, những nét vẽ về tuổi thơ hiện lên từng chút một. Phải chăng khi là người lớn bạn đã quên hết những ngây ngô thời tám tuổi. Người lớn phải nghĩ nhiều, lo nhiều, nhưng phải chăng do ta nhiều khi đã làm phức tạp mọi chuyện lên. Lúc nhỏ chỉ mong có vài ba đồng bạc lẻ để thoả thích đam mê bánh trái. Khi lớn lên, cũng gọi là có chút tiền thì mong ước đó lại không còn là tiêu điểm nữa.
Quyển này là phần tiếp theo của "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Cùng với bộ tứ của phần đầu, lần này xuất hiện thêm 2 nhân vật là con Lý và Hiệp còi. Sự xuất hiện của người lớn nhiều hơn, cùng với câu chuyện buồn của Hiệp còi khiến cho quyển này mang tâm lý khá nặng nề.
Có 1 điều thú vị là ở đoạn sau của sách, tác giả miêu tả đúng y xì tâm lý của người đọc, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân tại sao ông lại làm như vậy.
Quyển này của bác Ánh ko phải viết cho trẻ con, mà là cho những người đã từng là trẻ con hehe Có khá nhiều đoạn khiến mình nằm cười haha thiệt đã. Có vui có buồn, có những câu chuyện và những suy tư, như lời thì thầm kể về tuổi thơ. Lúc nào đọc sách bác Ánh cũng thấy thật nhẹ nhàng, cảm giác tâm hồn như rộng mở hơn, trở về những tháng ngày hồn nhiên chỉ nghĩ bày trò gì chơi cho hết thời gian 😋
Mình không dám nói gì nhiều vì thật sự quyển này rất hay. Cái hay nằm ở chỗ ngoài những câu chuyện về trẻ con, còn là những đoạn mà tác giả đan xen suy nghĩ về cuộc sống, ở hai chiều thời gian song song ấy. Thật sự phải đọc đi đọc lại thì mới thấm thía hết được.
Là một người cực kỳ thích tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của chú Nguyễn Nhật Ánh, mình cực kỳ háo hức đón đọc “Cảm ơn người lớn” khi biết được các nhân vật Cu Mùi, Hải Cò, Tủn, và Tí Sún quay lại, và quả thật mình một lần nữa được trải nghiệm những cảm giác mà “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” mang lại. Vẫn phong cách viết văn đầy hồn nhiên xen lẫn những chiêm nghiệm về người lớn (mình thích nhất các câu viết “Ôi thôi tôi lại lạc đề rồi” của chú), cuốn sách đem cho mình hai góc nhìn cực kỳ đối lập cho một vấn đề. Mình cười với những trò đùa trẻ thơ, rồi lại nghĩ lại về những điều chú nói về tình yêu và sự trưởng thành. Nếu so với “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” thì “Cảm ơn người lớn” mang nhiều chiêm nghiệm hơn, nhiều thơ thẩn hơn (mà theo chú là “ủy mị” hơn), nhiều các vấn đề “người lớn” hơn. Các nhân vật trong truyện phải từ từ bước vào một thế giới người lớn, phải tập hiểu những vấn đề quá sức của trẻ con, phải đối diện với sự phức tạp của cuộc sống. Gộp hai cuốn sách lại thì đây giống như một cuộc hành trình của tuổi thơ. Một cuốn sách không nên bỏ qua nếu bạn thích văn của chú Nguyễn Nhật Ánh.
Cuốn sách nhẹ nhàng, đi đôi với những kinh nghiệm sâu sắc mà NNA muốn gửi tới độc giả. Tôi rất thích cách NNA làm bao tâm hồn già lớn này có thể thư giãn và lục về những kí niệm xưa.
Như NNA đã nói:” Tôi viết cu���n sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”